[ AllNegav ] Lật Đổ Nam Chính !?
Chương 1
Tác giả
Đây là lần đầu mình viết truyện nên là góp ý cho mình nha :3
Bệnh nhân phòng 105 đang gặp trở ngại
Đặng Thành An
[ Chạy nhanh trên hành lang ]
Nhanh lên đi!!
Khánh Băng
[ Chạy theo em, vừa chạy vừa thở hồng hộc ]
Từ từ, chờ chị với..-
Đặng Thành An
[ Liên tục thôi thúc cô ]
Nhanh lên, bệnh nhân có chuyện gì thì cạp đất mà ăn đấy!!
Khánh Băng
[ Vừa chạy vừa nghĩ thầm trong bụng ]
" Xưa em thì chạy marathon hả An !? "
Sau vài tiếng phẫu thuật cho bệnh nhân, tiếng còi báo hiệu cuộc phẫu thuật đã thành công khiến ai nấy đều vui mừng khôn xiết.
Đặng Thành An
[ Thở ra một hơi ]
Phù..-
Khánh Băng
[ Cầm bảng thông báo thông tin về ca mỗ ban nãy ]
Thành công mỹ mãn rồi nhé
Khánh Băng
Công nhận là chị phải nể em thật đấy
Đặng Thành An
[ Cười gượng ]
Nể gì chị, em có làm được gì đâu mà
Khánh Băng
[ Giật giật khoé môi ]
Không làm được gì rồi sao thành bác sĩ giỏi nhất thành phố?
Đặng Thành An
Hỏng biết nữa
Khánh Băng
[ Phì cười ]
Thôi không trêu em nữa. Mới làm xong chắc mệt rồi, về phòng nghĩ ngơi tí đi
Đặng Thành An
Dạ vâng. Chào chị ạ!
Nói rồi hai người quay lưng đi và tiếp tục sải bước trên hành lang để bước về phòng của mình
???
Này đó có phải là bác sĩ giỏi nhất thành phố đó không?
???
[ Xì xào, bàn tán ]
Đúng rồi đó...
Cậu chắc hẳn cũng khá quen với mấy lời nói vậy rồi
Hừm..Giới thiệu tí nhé? Cậu là Đặng Thành An - bác sĩ trẻ, tài giỏi nhất ở thành phố. Tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng cậu lại đậu được bằng thạc sĩ, điều đó làm cho không ít người ngưỡng mộ và cho rằng cậu là thiên tài...
Nhưng ít ai biết được, mặt tối bên trong mà cậu đã phải trải qua. Nó thực sự là một quá khứ tồi tệ đến mức sinh ám ảnh cho cậu.
Trở lại với hiện thực, cậu sải bước trên hành lang để tiến về phòng làm việc với đống hồ sơ chồng chất, hết màu xanh đến màu đỏ lần lượt chồng chất tạo thành mấy sấp liền kề.
Đặng Thành An
[ Mở cửa rồi bước vào ]
Haizz...
Căn phòng được bố trí một cách khoa học và ngăn nắp. Căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn mang lại một cảm giác ấm cúng cho chủ căn phòng. Ngay bên trái là hai tủ sách chứa những dữ liệu quan trọng, những hồ sơ sơ cứu cho bệnh nhân,...
Trên bàn làm việc có một tách cà phê đang uống dở và một chậu cây con nho nhỏ để không gian ngộp ngạt trong căn phòng kín thêm thoải mái.
Đặng Thành An
[ Kéo chiếc ghế ra rồi đặt mông ngồi xuống ]
Hự..-
Đặng Thành An
Còn đống hồ sơ chế.t bầm này nữa chứ...
Đặng Thành An
Chắc mốt lấy chồng đại gia cho nó nuôi mình quá à
Đặng Thành An
Tch ...Thôi làm việc vậy
Nói rồi cậu cặm cụi, loay hoay với hai chồng hồ sơ bệnh án chất đống đó.
Nhưng chưa được bao lâu thì tiếng gõ cửa vang lên. Dư âm khiến cậu phát cáu mà đập bút xuống bàn. Quái gì vậy? Trưa rồi không lo nghĩ ngơi mà sao cứ gõ cửa hoài thế? Đầu cậu sắp nổ tung lên vì stress luôn rồi mà còn gặp cảnh này nữa chứ!!
Đặng Thành An
[ Chạy đến mở cửa ra ]
Ai vậy?
Phương Uyên
[ E thẹn đứng ngây người khi nhìn thấy cậu ]
A..- là chị
Đặng Thành An
Chị không đi nghỉ trưa à?
Phương Uyên
[ Đỏ mặt ]
Ờm...thì chị biết em không thích ăn trưa ở canteen với hay nhịn buổi trưa nên chị đem cái này...
Đặng Thành An
Chà..Vậy quý hoá quá ạ
Phương Uyên
[ Đưa hộp cơm trước mặt cậu ]
Cho em...
Đặng Thành An
[ Nhận lấy hộp cơm từ tay chị ]
Em cảm ơn nhé
Phương Uyên
K...Không có gì..
Khi cô vừa quay gót rời đi thì một người y tá lại lao thẳng tới phòng của cậu và va phải cô khiến cô phải ngã phịch xuống sàn nhà
Khánh Băng
[ Luống cuống tay chân ]
Bác sĩ bệnh nhân phòng 0031 đang ở trên sân thượng và có dấu hiệu nhảy xuống đó ạ..!!
Đặng Thành An
[ Nghe xong thì sững người ]
C..Cái gì!?
Khánh Băng
Sân thượng của dãy phía nam ạ. Nếu không đến kịp e là sẽ có khúc mắc
Đặng Thành An
[ Kéo cô chạy đi ]
Chỉ đường cho tôi mau!!
Sau 5 phút chạy bộ, hai người họ cũng đã lên được tầng cuối cùng của dãy nam. Nơi có những làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, những cơn gió cuốn đi tất cả ưu phiền bên trong mọi người.
Nhưng ở đấy, một cô bé với mái tóc dài ngang lưng đã đứng để đung đưa chân mình lơ lửng giữa không trung. Trên mắt để lại những vết chân chim và quầng thâm dày đặc cùng với những giọt lệ còn đọng lại do vừa khóc.
Đặng Thành An
[ Vừa chạy đến vừa thở hổn hển ]
Dừng lại..!!
Bảo Ngọc
[ Nghệ tiếng nói bất giác quay đầu lại ]
Hửm..?
Đặng Thành An
Này..Em bình tĩnh đi. Có gì từ từ tâm sự với anh, đừng suy nghĩ tiêu cực như thế
Bảo Ngọc
Nhưng...Bố mẹ cứ bắt em học...
Bảo Ngọc
[ Vỡ oà nức nở ]
Em mệt lắm...Hức..Em phải học mãi..-
Đặng Thành An
[ Đau lòng ]
Không sao, lại đây với anh. Mệt thì chỉ cần nói là mệt không việc gì phải sợ cả
Bảo Ngọc
[ Nghe cậu nói thì dần lấy lại được lý trí ]
Vâng..-
Nhưng khi cô quay lại, một luồng gió mạnh từ hướng bắc hắc vào nơi mà cả hai đang đứng khiến cô bé kia mất thăng bằng do đang nghiêng người về phía dưới đất liền, cô bé ngã xuống trong sự vô vọng.
Theo phản xạ tự nhiên, Thành An chạy đến kéo cô bé ấy lên thế chỗ cho mình
Đặng Thành An
[ Chạy đến kéo cô bé lên nhưng cũng vô tình khiến bản thân rơi xuống ]
...
Cảm xúc lúc ấy..Diễn tả sao nhỉ? Cậu như vô hồn vậy, ngơ mặt ra nhìn bản thân rơi từ trên tầng 10 xuống dưới đất liền.
Không nhẽ cậu lại ra đi một cách vô vị như thế? Thành An cậu còn nhiều thứ chưa từng trải qua, chưa từng làm điều gì mà bản thân mong muốn cả. Ấy thế mà giờ lại ra đi trong cái tình cảnh éo le như này ư?
Chết trong vũng máu của bản thân mình một cách vô vị như thế khiến Thành An chẳng cam lòng...
Comments
Nalinh
lấy em nèk anh ^^ em hổng thiếu gì ngoài tiền 🥲
2025-06-10
2
Alexander khờ khạo
Lấy em nè em moi nội tạng đem bán kiếm tiền cho anh
2025-06-06
4
Alexander khờ khạo
Nhỏ nó lùn dậy thoi chứ nhanh chân lẹ mắt lắm
2025-06-06
3