[Thi Tình Hoạ Dịch][Hắc Miêu] "Trễ" Nhưng "Không Muộn"
chap 1.1 trở lại
*hành động*
" nói nhỏ "
"nhấn mạnh"
LÊN GIỌNG
( suy nghĩ )
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
Ha! *bật dậy*
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*thở gấp*
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*từ từ ổn định hơi thở*
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*nhìn tay mình* ( mình... )
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*vén chăn ra + bước xuống giường*
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*nhìn chân* ( chân mình... có cảm giác... )
Người bí ẩn
A + B: *đi vào*
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*ngẩn đầu lên*
NgọcNhi/NgọcThuầnÁnh_NN
Điện hạ
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*nhìn 2 người + bất ngờ* ( Ngọc Nhi! Ý Ý!)
NgọcNhi/NgọcThuầnÁnh_NN
Điện hạ...
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*chạy lại ôm YY*
NgọcNhi/NgọcThuầnÁnh_NN
Điện hạ sao vậy?
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*nhận ra mình thất thố*
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*ho khẽ + cố lấy lại bình tĩnh* không sao
NgọcNhi/NgọcThuầnÁnh_NN
???
NgọcNhi/NgọcThuầnÁnh_NN
*nhìn YY*
Là người hầu cận lâu năm, 2 người hiểu tính cách của nàng nên không hỏi gì thêm.
NgọcNhi/NgọcThuầnÁnh_NN
Điện hạ, lão Vệ Quốc Công mất rồi. Bây giờ về luôn không?
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*kinh ngạc* lão Vệ Quốc Công... Vương Nghĩa sao?
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
Hôm nay là ngày mấy? Năm nào?
ÝÝ/KiềuVãnÝ_YY
Điện hạ, hôm nay là 28 tháng 4, năm Vũ Minh 15
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
( 28 tháng 4! Đây chẳng phải là ngày kiếp trước nàng xuất phát rồi gặp nạn sao? )
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*ánh mắt dừng lại trên đôi chân mình* ( kiếp trước, đôi chân này đã hoàn toàn vô dụng sau chuyến đi )
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
( hiện tại, mình tuyệt đối không thể để bi kịch tái diễn )
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*trầm ngâm một lúc rồi nhìn NN*
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*ánh mắt trở nên lạnh lùng* chậm đã, bảo Ngũ Dương đến đây
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
Chuẩn bị một số thứ trước đã
NgọcNhi/NgọcThuầnÁnh_NN
*nghiêng đầu khó hiểu*
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*ghé sát tai NN thì thầm vài lời*
NgọcNhi/NgọcThuầnÁnh_NN
Dạ *gật đầu*
NgọcNhi/NgọcThuầnÁnh_NN
( dù không muốn mọi chuyện xảy ra như trước )
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
( nhưng nếu mình không trở về ngay, một thảm kịch khác sẽ đến )
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
( điều mà mình ân hận nhất... sẽ ập đến )
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
*quyết tâm* ( nhất định mình không thể để điều đó xảy ra lần nữa )
Hình ảnh kinh hoàng vẫn ám ảnh trong tâm trí nàng: một thân bạch y đẫm máu, cơ thể bị thú hoang cắn xé đến không còn hình người, mái tóc rũ rượi, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, lạnh lẽo nằm giữa đất trời
ChâuThiVũ/ChâuCảnhNghi_nàng
" mèo nhỏ, đợi ta. Ta sẽ về ngay thôi "
Comments