( Nguyên Văn) Ánh Sáng Cuối Con Đường
Chương 2 : sự dịu dàng chỉ hiện diện khi bên em
Chúng ta cùng vào chương đầu tiên nhe
Ông bà Trương nhận nuôi cậu từ nhỏ đến nay cũng đã vỏn vẹn tròn 10 năm rồi
Trong 10 năm này ông bà Trương vẫn rất bận rộn với công việc của mình luôn ko có thời gian dành cho con cái chỉ có cậu là luôn ở bên hắn nên hắn cũng dần ko còn lạnh lùng với cậu nữa mà thay vào đó là một sự dịu dàng khiến cho người ngoài nhìn vào ai cũng phải ghen tị với cậu
Dương Bác Văn
Aaaaa Quế Quế anh về rồi ( vui vẻ + nhảy lên người hắn)
Trương Quế Nguyên
Ừm bảo bối nhỏ àh sao em vẫn chưa ngủ thế ( đỡ em +dịu dàng hỏi)
Dương Bác Văn
Hì hì tại khum có anh em khum ngủ được á👉👈
Trương Quế Nguyên
( bật cười) em dẻo miệng quá đó bảo bối nhỏ à
Dương Bác Văn
( bĩu môi) hong có dẻo miệng mà
Trương Quế Nguyên
Rồi rồi không dẻo miệng , giờ chúng ta lên ngủ thôi ( dịu dàng)
Ở một nơi nào đó ( cụ thể là ở công ty)
Mẹ Trương
Haizz cũng chỉ có ở bên cạnh Bác Văn thằng bé nó mới dịu dàng như vậy thôi ( nhìn qua camera + nói)
Bố Trương
Đúng vậy ( nhìn vào camera)
Bố Trương
Đúng là chỉ có ở bên cạnh Bác Văn mới thấy được mặt dịu dàng này của thằng bé
Bố Trương
Mà tôi thấy hai đứa chúng nó ko chỉ coi nhau là anh em đâu mình
Mẹ Trương
Bây giờ ông mới nhìn ra hả
Mẹ Trương
Haizz cái đồ chậm hiểu nhà ông nghĩa là sau này Trương gia chúng ta đã có thiếu phu nhân rồi
Bố Trương
Ý bà là ( vừa nói vừa chỉ tay vào camera )
Mẹ Trương
Ừm đúng rồi tôi mong sau này Quế Nguyên thằng bé có thể sống hạnh phúc bên cạnh Bác Văn bởi vì từ nhỏ đến nay chúng ta đã nợ thằng bé rất nhiều nhiều rồi
Bố Trương
Quả thật là chúng ta đã nợ thằng bé rất nhiều
Mẹ Trương
Tôi mong Bác Văn có thể thay chúng ta mang lại ấm áp cho thằng bé
Mẹ Trương
Còn cả Hàm Thụy nữa từ nhỏ nó cũng đã thiếu đi tình yêu thương của chúng ta rất nhiều tôi cũng mong thằng bé có thể sống hạnh phúc bên cạnh người mà nó yêu thương thật lòng
Comments