Đáng ghét
GVCN
Được rồi, trước mắt cô chỉ sẽ đổi chỗ những bạn này thôi
GVCN
Còn về sau thì từ từ mình tính tiếp
GVCN
Còn giờ mình học bài mới nhé
Trong lúc học, hắn chẳng chịu ngồi yên. Hết nằm ngủ, chán rồi lại quay sang phá phách, làm đủ trò khiến em không thể tập trung học. Nói chung, hắn đúng là cái nguồn phiền phức không hồi kết
Hoàng Đức Duy
Cô ơi *dơ tay*
Hoàng Đức Duy
Bạn quang anh không chịu tập học mà cứ ngồi phá em hoài ấy ạ *chỉ hắn*
GVCN
Em sao nữa vậy quang anh?
Nguyễn Quang Anh
Chán *nhún vai*
Nguyễn Quang Anh
Để có bằng cấp 3 thôi
GVCN
Thôi cô lạy mày đấy, để thằng bé nó học bài đi
GVCN
Em ngủ như mọi hôm chẳng ai nói gì em đâu
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hôm nay tôi không buồn ngủ
Nguyễn Quang Anh
Mà thôi, tôi nằm ngủ cũng được
Nguyễn Quang Anh
Dù sao thức cũng không có gì làm
Nguyễn Quang Anh
*gục đầu xuống bàn nhắm mắt*
GVCN
Thôi, chúng ta học tiếp nhé các em
Nguyễn Quang Anh
“Sao nay nằm ngủ kiểu này không thoải mái lắm ta”
Nguyễn Quang Anh
*ngẩng đầu lên*
Nguyễn Quang Anh
Này, đằng ấy *quay sang nói với em*
Nguyễn Quang Anh
Mượn đùi gối đầu ngủ tí
Hoàng Đức Duy
Mắc gì tôi phải cho mượn?
Nguyễn Quang Anh
Hay mày muốn tao phá mày không cho mày học?
Hoàng Đức Duy
“Tên đáng ghét này”
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao cậu không gục đầu lên bàn ấy, sao phải mượn đùi tôi gối đầu?
Nguyễn Quang Anh
Nó không thoải mái để tao ngủ nên tao mới mượn
Nguyễn Quang Anh
Chứ tao gối đầu lên đùi tao được tao cũng đâu có thèm mượn đùi mày
Hoàng Đức Duy
Đó, làm gì làm đi
Hoàng Đức Duy
Đừng làm phiền tôi học là được
Nguyễn Quang Anh
Nếu tao vô giấc *nằm xuống đùi em*
Vì bàn và ghế nối liền nhau, kích thước vừa phải, hắn chỉ cần nằm xuống co chân lại một chút là đã có thể ngủ ngon lành. Đã vậy, còn được gối đầu lên đùi người khác thì đúng là quá sướng, chẳng trách hắn cứ nằm im không chịu nhúc nhích, trông thư thái như đang tận hưởng giấc ngủ trên chiếc giường êm ái
Nhưng có vẻ nằm kiểu mặt hướng ra ngoài không được thoải mái, hắn khẽ cựa quậy rồi lật người, quay mặt vào hướng bụng em. Hơi thở của hắn làm em cảm thấy khó chịu, em lập tức lùi người lại, cố né hắn ra xa
Hoàng Đức Duy
Ê, nằm lại cho đàng hoàng dùm *nhìn xuống*
Nguyễn Quang Anh
Đùi cậu cứng thế này mà cũng dám để tôi nằm, đúng là can đảm thật
Hắn nhếch môi cười nhạt, mồm thì nói nhưng mắt vẫn nhắm lại
Hoàng Đức Duy
Ai mượn mày nằm rồi chê?
Hắn không đáp, chỉ nhún vai, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ung dung. Nhìn cái điệu bộ ấy, em càng phát bực, nhưng cố nhẫn nhịn để tập trung nghe cô giảng bài
Hoàng Đức Duy
“Đúng là cái đồ đáng ghét”
Em cũng không buồn quan tâm hắn nữa mà tập trung nghe cô giáo giảng bài, còn hắn thì nằm ngủ ngon lành suốt cả 2 tiết học
GVCN
Rồi, nay chúng ta học đến đây thôi
GVCN
Mai chúng ta học tiếp và nhớ về nhà làm bài tập về nhà mà cô đã giao, nghe rõ chưa
Hoàng Đức Duy
Này *chọt chọt tay hắn*
Hoàng Đức Duy
Ra chơi rồi
Nguyễn Quang Anh
Hửm? *lờ mờ tỉnh dậy*
Hoàng Đức Duy
Ra chơi rồi
Hoàng Đức Duy
Tôi tê chân
Nguyễn Quang Anh
Ừm *ngồi dậy*
Nguyễn Quang Anh
*vươn vai* ưmmm~
Lê Quang Hùng
Này, xuống căn tin không bạn bột? *từ đâu xuất hiện*
Nguyễn Quang Anh
Bột cái mỏ mày
Nguyễn Quang Anh
Đi *đứng dậy bỏ đi*
Trần Đăng Dương
Lại trêu *nói với hùng*
Lê Quang Hùng
Thấy tên dễ thương mà hahaa
Trần Đăng Dương
Trùm trường không thích đâu haha
Lê Quang Hùng
Thôi đi, không bạn bột dỗi mất *đi ra khỏi lớp*
Trần Đăng Dương
Bạn phone cứ thế *đi theo hùng*
Lê Quang Hùng
Bạn bống à, bạn nín được rồi
Trần Đăng Dương
Bạn cũng vậy
Hoàng Đức Duy
*xoa đùi* cái tên khùng này nằm tê chân mình mất rồi
Hoàng Đức Duy
Thật là xui xẻo mà *khó chịu*
Đặng Thành An
Sao đấy bạn tôi
Nguyễn Thanh Pháp [ Kiều ]
Ai ghẹo gì bạn đấy
Đặng Thành An
Quang anh à
Nguyễn Thanh Pháp [ Kiều ]
Nó làm gì mày
Hoàng Đức Duy
*kể lại chuyện khi nãy trong lớp*
Nguyễn Thanh Pháp [ Kiều ]
Ồ
Đặng Thành An
Nghe hi sinh quá ha
Hoàng Đức Duy
Vì học mà tao phải hi sinh cái đùi tao còn gì
Nguyễn Thanh Pháp [ Kiều ]
Trộm vía thằng ngồi cùng tao ngoài đần thối ra thì vẫn ổn
Đặng Thành An
Tao cũng vậy
Đặng Thành An
Thôi xuống căn tin nè
Nguyễn Thanh Pháp [ Kiều ]
Mày đi không duy
Cả ba rời khỏi lớp, cùng nhau đi xuống căn tin. Kiều bước trước, vừa đi vừa nói cười không ngớt, An thì điềm tĩnh theo sau, còn Duy thì thả từng bước nặng nề, ánh mắt thoáng chút nghĩ ngợi
Nguyễn Thanh Pháp [ Kiều ]
Hừm, nay ăn gì đây nhỉ
Nguyễn Thanh Pháp [ Kiều ]
Chắc mình phải ăn thử món mì ý mới ra mới được
Đặng Thành An
Duy, mày ăn gì?
Đặng Thành An
Cần tao mua hộ không
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu, tao không đói lắm
Hoàng Đức Duy
Nên chỉ cần uống 1 hộp sữa thôi là được
Nguyễn Thanh Pháp [ Kiều ]
Thôi, hôm nay kiều mời
Nguyễn Thanh Pháp [ Kiều ]
Xem như bù cho lần trước tao mượn tập mày
Duy lúng túng, định từ chối nhưng ánh mắt An đầy thiện ý đã khiến cậu đành nhận lời
Dưới căn tin, ba người chọn một góc yên tĩnh, Duy nhìn khay đồ ăn đơn giản trước mặt mà cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn một chút. Có lẽ, đôi khi bạn bè chẳng cần nói nhiều, chỉ cần ở cạnh nhau là đủ.
Comments