Nàng lấy phần ăn sáng của mình, thoải mái ngồi ăn một cách vô cùng tự nhiên. Engfa nhìn nàng như thế thì vô cùng tức giận, chiếc bụng đói của cô kêu lên. Charlotte cố nhịn cười hỏi cô.
Charlotte Austin
- Chị đói à? Có muốn ăn một chút không?.
Engfa sĩ diện quay đi nói.
Engfa Waraha
- Tôi không cần.
Charlotte Austin
- Ồ...Vậy sao? Vậy chị đợi tôi một lát, tôi ăn xong sẽ đưa chị lên phòng tập trị liệu.
Engfa Waraha
- Sáng tôi còn chưa ăn gì cô còn muốn tôi tập? Cô muốn giết người sao?.
Charlotte Austin
- Là chị nói chị không muốn ăn đấy chứ!.
Engfa Waraha
- Bây giờ tôi muốn ăn rồi, cô mau đút cho tôi đi.
Charlotte Austin
- Phần ăn của chị trước mặt, đói thì tự lấy mà ăn. Chị đâu phải không có tay!.
Engfa Waraha
- Cô... Nhưng tôi muốn cô đút tôi ăn. Chẳng phải mọi ngày vẫn thế sao?.
Charlotte Austin
- Mọi ngày khác, hôm nay khác. Từ nay về sau thức ăn tôi nấu còn ăn thì chị tự ăn, tôi không giúp chị nữa. Không ăn thì đói ráng chịu.
Charlotte nói xong quay lưng trở về phòng, bỏ lại Engfa một mình. Cô như phát điên lên vì thái độ không coi ai ra gì của nàng hôm nay. Ai cho cô lá gan to như vậy chứ? Tức mình cô bấm xe đi đến thang máy để trở về phòng, nhưng ấn mãi không được. Chợt nghe tiếng Charlotte nói
Charlotte Austin
- Chị đừng phí công vô ích. Thang máy tôi khoá lại rồi, chị có ấn đến sáng mai cũng chẳng được gì đâu.
Engfa Waraha
- Cô.
Tức vô cùng nhưng chẳng thể làm gì được nàng, chiếc bụng đói không ngừng kêu khiến cô vô cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn phải ăn. Không phải cô không tự ăn được mà cô muốn gây khó dễ cho nàng để nàng rút lui. Không ngờ không đuổi được nàng , trái lại còn bị nàng đè đầu cưỡi cổ.
Trên lầu nàng nhìn xuống khẽ cười thầm. Để tôi xem chị có cứng đầu bằng tôi không? Đợi cô ăn xong nàng chậm rãi bước xuống nói
Charlotte Austin
- Chị ăn xong rồi đúng không, vậy chúng ta lên phòng tập trị liệu thôi.
Engfa Waraha
- Tôi có nói là tôi sẽ tập sao?.
Charlotte Austin
- Chị không có sự lựa chọn.
Engfa Waraha
- Cô... Charlotte Austin, tôi sẽ không để cho cô yên đâu...
Mặc cho Engfa nói gì, nàng vẫn cương quyết đưa cô lên phòng tập. Ánh mắt căm ghét của cô nhìn nàng như muốn giết người vậy. Trong lòng cô thầm nghĩ. " cô cứ đắc ý đi, rồi sẽ có một ngày tôi trả lại cho cô cả vốn lẫn lãi.
Ngày lại ngày cứ thế trôi qua, mỗi ngày nàng đều bắt cô phải làm theo ý mình.
Quản gia thấy cô chủ của mình cuộc sống đang dần trở lại bình thường thì vô cùng mừng rỡ. Bà gọi điện cho Waraha phu nhân thông báo, như không tin vào những gì mình nghe thấy bà hỏi lại.
Mẹ Engfa
- Bà nói sao? Engfa nó chịu ra ngoài rồi sao? Bà không gạt tôi chứ!.
Quản gia
- Đúng vậy thư phu nhân, tất cả đều nhờ vào công của cô Austin. Tiểu thư bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ.
Mẹ Engfa
- Vậy thì tốt quá, tôi thu xếp xong công việc ở công ty sẽ qua thăm nó ngay.
---------------
Linda
- Chủ tịch định ra ngoài ạ?
Mẹ Engfa
- Linda , cô dời hết lịch trình hôm nay của tôi sang ngày mai nhé. Tôi có việc gấp phải đi.
Linda
- Có vấn đề gì sao ạ?
Mẹ Engfa
Engfa nó chịu ra ngoài rồi, tôi phải đến xem sao?
Linda
- Thật ạ? Cuối cùng tiểu thư cũng chịu ra ngoài rồi sao? Xem ra ngày tiểu thư trở lại công ty không còn xa nữa rồi.
Mẹ Engfa
- Đúng thế, đợi nó hồi phục hoàn toàn tôi sẽ trả lại vị trí chủ tịch lại cho nó. Thay thế nó ba năm nay tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Cô sắp xếp lại lịch cho tôi nhé, tôi đi đây.
------------------
Tiếng còi xe vang lên bên ngoài khu biệt thự, quản gia nhanh chân bước ra ngoài đón bà. Vừa bước xuống xe bà đã vội hỏi.
Mẹ Engfa
- Tiểu thư đâu?
Quản gia
- Tiểu thư đang ở phòng tập ạ.
Mẹ Engfa
- Có tiến triển gì không?
Quản gia
- Vẫn chưa có tiến triển nhưng tôi tin với cách làm của cô Austin, tiểu thư sẽ nhanh chóng khỏi thôi ạ.
Waraha phu nhân dừng chân quay sang hỏi
Mẹ Engfa
- Austin tiểu thư? Austin tiểu thư là ai?
Quản gia
- Dạ là y tá mà phu nhân đưa tới ạ.
Mẹ Engfa
- À tôi nhớ ra rồi, vì một tháng nó đổi quá nhiều người nên tôi cũng quên mất. Vào thôi, tôi phải xem cô gái đó bản lĩnh đến đâu mà có thể làm nó nghe lời như vậy.
Comments