Diệp Huyền thấy Lục Chiêu đang trong trận chiến với hắn vậy mà chăm chú nhìn chân truyền không rời mắt. Hắn liền nhanh chóng tận dụng cơ hội nhanh chóng đánh tới một kiếm .
Lục Chiêu lúc này cũng hoàn hồn đưa hai tay ra trước ngực chống đỡ lấy thanh kiếm.
Xung kích khi chạm vào cuốn lên một trận cuồng phong. Diệp Huyền cố đâm kiếm thêm một chút nhưng nhận ra dù hắn cố gắng thế nào thì lưỡi kiếm vẫn nằm lì một chỗ.
Dứt khoát hắn liền vung quyền đấm thẳng tới, một cái liền ngay sống mũi Lục Chiêu. Lục Chiêu nháy mắt bị đấm xịt ra máu mũi nhưng hắn cũng nhanh chóng phản công. Vì khoảng cách quá gần hắn cũng không tạo ra những chiêu hoa mỹ nữa mà trực tiếp cũng như Diệp Huyền dùng tay đấm nhau.
Một đấm khác lại đánh tới, Lục Chiêu bị đánh cho mặt cũng biến dạng. Diệp Huyền cũng chẳng khá mặt mũi cũng xanh một mảng tím một mảng. Nhưng nhìn chung Lục Chiêu có chút thua thiệt.
Hai người đánh qua đánh lại, ăn miếng trả miếng liên tục rất lâu. Không biết qua bao lâu Diệp Huyền lại lách đầu né khỏi đòn đấm của Lục Chiêu sau đó hắn móc hàm làm Lục Chiêu bay ra xa, hộc máu.
Chưa dừng ở đó Diệp Huyền vung kiếm lao tới đâm thẳng vào bụng Lục Chiêu. Lục Chiêu còn hơi choáng váng sau đòn móc hàm không kịp né tránh liền ăn thẳng một kiếm vào bụng.
Lục Chiêu cả người run lên, hắn biết mình đã không thể cứu vãn, bản thân hắn đã bị môi trường ảnh hưởng mà lơ là, lòng hắn đầy không cam tâm. Trong giây phút này hắn đưa ra quyết định cuối cùng, cả người hắn tụ lực tiên linh chi khí xung quanh như dòng sông đổ vào người hắn, nó bạo ngược vô cùng khi nén lại khi giãn nở như sắp nổ.
" Huyền Thiên, ta biết ta đây chắc chắn chết nhưng mà ngươi cũng đừng hòng sống !!!" Lục Chiêu lột bỏ mặt nạ thư sinh, sắc mặt đầy dữ tợn mà hét lớn.
" Sinh tử chiến vậy mà còn lơ là , ngươi đây là ngốc hay là giả ngốc đây. Với lại ngươi nghĩ như thế này liền có thể giết được ta à ??! " Diệp Huyền cười lạnh miệng lưỡi liền phát ra trào phúng âm .
Lục Chiêu không nói gì, đúng hơn là hắn không còn sức để nói nữa nhưng ánh mắt thể hiện ra suy nghĩ trong lòng hắn, một vẻ khinh thường, một vẻ nắm chắc.
Tiên linh chi khí bạo động tới tối đa sắp phát nổ thì bỗng nhiên tất cả bọn nó lại biến mất không còn tâm hơi. Lục Chiêu nháy mắt không thể tin được, hắn nhìn xuống thân thể của mình. Không biết từ khi nào ở gần đan điền hắn lại xuất hiện một ngọn lửa màu đen nó không ngừng hấp thụ huyết nhục cùng tu vi của hắn.
" Không, không ngờ " Lục Chiêu há miệng muốn nói gì đó nhưng đã không kịp, ngọn lửa đen kia bao trùm lấy hắn, chỉ trong vài hơi thở hắn đã trở thành dĩ vãng, khí tức hắn hoà vào thiên địa như chưa từng lui tới chỉ còn lại những mảnh tro tàn thoảng theo gió.
......................
" Không !!!!!!!! Tiểu tử ngươi đáng chết ngươi nhất định phải đền mạng !!! " một âm thanh tê rống từ xa vọng đến, kẻ hét không ai khác là La Minh, cách đây không lâu hắn liền hội họp cùng Lục Chiêu luôn tại đây tìm kiếm Diệp Huyền vừa mấy đây hắn nghe tiếng đánh nhau liền lao đến nhưng tới nơi thì lại thấy cảnh tượng này .
" Ta bây giờ thương thế cực nặng đánh một trận nữa cũng bất khả thi huống chi tên kia còn có cảnh giới cao hơn ta " Diệp Huyền nhận rõ tình hình, hắn giết được Lục Chiêu chẳng qua là có chút may mắn hắn không ảo tưởng mình có thể lại lần nữa vượt cấp khiêu chiến, hắn không phải thằng ngu chỉ biết đánh cược mọi thứ, hắn muốn giữ lại vốn liếng.
Diệp Huyền nghĩ tới đây không chút chần chừ liền lao vào nơi hắn cho rằng là an toàn nhất đối với hắn hiện tại, Bách Lý Chân Truyền.
Một mảng trắng xoá liền hiện ở Diệp Huyền trước mắt làm hắn không khỏi nhắm mắt lại. Sau vài phút ,hắn lại lần nữa mở mắt. Trước mắt hắn là một toà cung điện nguy nga, tráng lệ. Diệp Huyền liền tò mò bước vào trong đó .
Diệp Huyền sau khi vào trong điện liền phát ra âm thanh đại khái nội dung là nói về Bách Lý Kiếm Thần phần còn lại chính là khảo nghiệm để nhận lấy chân truyền .
Khoả nghiệm cũng liền có 5 quan gồm
Đệ nhất quan :Vấn tâm
Đệ Nhị quan : Thông linh kiếm ý
Đệ tam quan : Kiếm tâm thông minh
Đệ tứ quan : Thất chiến yêu nghiệt
Đệ ngũ quan : Đại hỗn chiến.
Diệp Huyền lúc này có phần do dự khi tham gia khoả hạch vì dù sao hắn cũng mang thương khó mà vượt qua khảo hạch.
" Tặc tử đến chịu chết " một đạo âm thanh từ sau lưng Diệp Huyền truyền đến. Diệp Huyền liền nhìn ra sau , phía sau không phải ai xa lạ mà là La Minh.
Diệp Huyền vừa có cái ý định chữa thương xong rồi mới bắt đầu thử thách thì ngay lập tức bác bỏ, hắn nhanh chân chạy thẳng vào nơi truyền thừa.
Diệp Huyền liền xuất hiện ở một cái không gian đặc biệt, xung quanh là một mảng vô định .
Đầu hắn lại phát ra tiếng nói " Đệ nhất quan : Vấn tâm bắt đầu trong vòng nữa canh giờ, tĩnh lại liền coi như thông quan"
Diệp Huyền lúc này liền ngồi xuống ý thức của hắn đã được đưa vào nơi khác.
......................
" Diệp Huyền ca ca , ngươi đây là bị sao a ??" một vị nữ tử thần sắc lo lắng hướng Diệp Huyền hỏi thăm .
" Không sao đâu , Tuyết nhi ta chỉ là đột phá thất bại bị phản phệ mà thôi " Diệp Huyền bình thản nói lời an ủi .
" Ô ô ô .. Huynh đừng gạt muội , huynh đột phá thất bại chẳng khác gì thành phàm nhân không chết cũng thương nặng " Nghe thấy Diệp Huyền lời giải thích nàng khóc nấc lên .
" Không sao ta còn tận 10 năm thọ mệnh cũng không ít nha " Diệp Huyền sắc mặt đã không còn huyết sắc cười cười nói to an ủi thiếu nữ kia.
" Không cần nói nữa ta đưa huynh về nhà" Thiếu nữ ấy vẫn khóc nấc lên, nàng nhẹ nhàng dìu Diệp Huyền dần dần bước đi.
Sau một chén trà nhỏ thời gian Diệp Huyền được thiếu nữ kia đưa về tới nhà, nàng nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên trên giường.
" Tuyết nhi, ngươi không cần tìm kiếm cho ta cách khôi phục, ta sống đã là quá đủ rồi a " Diệp Huyền vừa được đặt lên giường liền nói.
Không có tiếng nói đáp lại , chỉ nghe trong gió tiếng kiếm rời vỏ. Máu phun ra đầy rẫy Diệp Huyền ngơ ngác nhìn chính mình ngực, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào .
" Hừ !! Phiền phức. Ngươi lăng mạ ta suốt 5 năm , vậy mà muốn ta vì ngươi mà kiếm cách cho ngươi khôi phục . Nằm mơ !! Ta chẳng qua muốn tự tay giết ngươi mới đen ngươi về đây đừng có mơ hão sẽ sống sót ! "vị nữ tử kia thái độ lại bỗng nhiên quay ngoắt , không còn chăm lo cho hắn bộ dáng mà thay vào đó là một sắc mặt độc ác .
" Tại .." Lời chưa kịp thốt ra hết Diệp Huyền đã bị lưỡi kiếm chém bay đầu . Máu cứ thế phun ra đầy căn phòng ấy .
Trước mắt Diệp Huyền lại là một mảng tối sầm.
Không biết qua bao lâu Diệp Huyền lại mở mắt trước mắt hắn lại là cảnh tượng như lần trước nhưng hắn lại chả nhớ gì cứ lặp lại hành động như lần trước .
Hắn lại chết .
Cứ thế qua hơn mười mấy lần Diệp Huyền luôn bị nữ tử kia chém giết .
Tâm cảnh hắn càng tuyệt vọng, hắn dần dần không muốn giãy dụa nữa, hắn bất lực trước cái chết, hắn bất lực khi bản thân không thể phản kháng, hắn mặc nhiên chấp nhận cái chết không chống cự, không kêu la, không hoảng sợ, trong mắt hắn chỉ còn sự vô cảm.
Hắn không muốn phá cục sao ?? Đương nhiên là có nhưng mà kí ức của hắn về sự kiện này đã bị Thôn Thiên quyết hấp thụ hơn 6 7 phần, bây giờ hắn không biết làm sao để giải bố cục này .
Mãi tới lần 14 , kí ức của hắn lại bỗng nhiên ùa về, tuy rất ít nhưng giúp hắn nhận ra hết thảy là giả. Hắn liền bắt đầu phản kháng lại việc này nhưng tiếc đều thất bại, hắn vẫn không biết làm sao để phá vỡ mộng cảnh.
Lần thứ 18
Diệp Huyền nằm trên giường, lưỡi kiếm đang đâm vào ngực hắn , hắn nhìn lên phía kia nữ tử thét lên một câu
" Ngươi không phải Tuyết nhi, tất cả cái đều là giả !! Tuy rằng ta rất muốn Tuyết nhi giết chết ta để nàng bớt khổ nhưng với nàng ấy điều này bất khả thi. Hay nói cách khác chỉ cần ta biết được mấu chốt này mộng cảnh liền tản đi !" Sau đó hắn liền giật lấy thanh kiếm, hét lên một tiếng dài, dồn hết sức lực đang có cầm lấy thanh kiếm chém một đòn thật mạnh vào cô gái gọi là Tuyết nhi kia.
Tuyết nhi trong lời hắn nói bị kiếm chém xuyên qua, nàng ấy biến thành đóm sáng dần phá vỡ mộng cảnh.
Theo sau mộng cảnh bao trùm lấy hắn như một cái đĩa rơi xuống đất mở ra hàng ngàn đạo vết nứt gãy.
oanh!
Mộng cảnh vỡ nát Diệp Huyền liền được kéo ra thực tại .
"Cuối cùng cũng qua " Diệp Huyền cả người mồ hôi lạnh thở dốc vài tiếng , mệt mỏi thì thào.
Thứ Nhất quan Vấn Tâm.
Chính thức thông quan !!!
Updated 51 Episodes
Comments