[All Hạo] Cái Giá Phải Trả
Chapter 2 Vĩnh biệt
Tại căn nhà hoang đổ nát nằm sâu trong con hẻm tối giữa lòng Thượng Hải xa hoa, người thiếu niên ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa nhà tay cầm điếu thuốc đang cháy
Người nhuốm đầy máu tươi, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng giương ánh nhìn vô cảm xuống đống xác chết trước mặt
Hạ Tuấn Lâm - y
Hạo nhi, lại mất kiểm soát rồi
Tô Tân Hạo - cậu
Dọn dùm em❄️
Hạ Tuấn Lâm - y
Anh biết em là sát thủ
Hạ Tuấn Lâm - y
Nhưng mục tiêu không phải những kẻ này
Tô Tân Hạo - cậu
Tốt thí❄️
Hạ Tuấn Lâm - y
Vẫn uống thuốc đều đặn chứ?
Tô Tân Hạo - cậu
Không nhớ nữa❄️
Hạ Tuấn Lâm - y
Bệnh đã như vậy mà còn không chịu uống thuốc //hơi lớn tiếng//
Hạ Tuấn Lâm - y
Em không muốn sống nữa à? //tiến lại gần ôm cậu//
Tô Tân Hạo - cậu
Người em bẩn❄️
Hạ Tuấn Lâm - y
Trả lời anh
Tô Tân Hạo - cậu
Hạ ca à, em sinh ra chính là 1 sai lầm của thế giới rồi
Tô Tân Hạo - cậu
Chả ai cần em đâu
Tô Tân Hạo - cậu
Đôi khi chết đi lại là cách giải thoát tốt nhất //cười nhẹ//
Hạ Tuấn Lâm - y
Đừng nói bậy
Hạ Tuấn Lâm - y
Họ không cần nhưng anh cần
Hạ Tuấn Lâm - y
Em là động lực sống duy nhất của anh đó Hạo nhi
Hạ Tuấn Lâm - y
Ba mẹ đã bỏ chúng ta rồi. Em cũng muốn bỏ anh sao? //rưng rưng//
Tô Tân Hạo - cậu
Ca à, em xin lỗi
Tô Tân Hạo - cậu
Coi như đây là lần đầu cũng là lần cuối em có lỗi với anh
Tô Tân Hạo - cậu
Khụ..khụ... //ho sặc sụa//
Hạ Tuấn Lâm - y
Hạo nhi //hoảng//
Cậu nhìn lòng bàn tay dính đầy chất nhờn màu đỏ kia mà cười nhạt
Cậu mệt rồi, không muốn vùng vẫy nữa
Những năm qua cậu sống chẳng khác nào cực hình cả, căn bệnh ung thư dai dẳn đã làm người cậu vốn đã ốm càng trở nên gầy gò hơn
Nhưng mấy ai biết được, cậu còn có căn bệnh khác cơ. Trầm cảm - thứ đã bào mòn đi cậu thiếu niên ngây thơ, hồn nhiên ngày đó để rồi hiện tại chỉ như 1 cái xác vô hồn
Đến cả người anh ruột Hạ Tuấn Lâm, cậu còn giấu mà. Cậu sợ, đúng hơn là căm ghét ánh mắt thương hại mà người khác nhìn cậu
Hạ Tuấn Lâm - y
Ngoan nghe anh
Hạ Tuấn Lâm - y
Ra nước ngoài điều trị nha //xoa đầu cậu//
Hạ Tuấn Lâm - y
Anh ra ngoài lấy xe, ngồi đây chờ anh
Y vừa bước ra ngoài không gian nơi đây trở nên yên tĩnh 1 cách đáng sợ
Thiếu niên nở 1 nụ cười nhạt rồi lấy trong người ra 1 bộ điều khiển.....
Tô Tân Hạo - cậu
*Ca, em xin lỗi*
Tô Tân Hạo - cậu
*Nhưng em.....không muốn tiếp tục cuộc đời vô nghĩa này nữa*
Ngọn lửa lớn nuốt trọn lấy căn nhà đổ nát đó. Y đang đi bên ngoài nghe thấy tiếng nổ lớn vội vàng chạy lại nhưng.....đã muộn
Căn nhà sáng bừng trong ngọn lửa đỏ, hình ảnh người thiếu niên với nụ cười khiến người khác không khỏi xót thương mờ ảo rồi dần biến mất trong biển lửa
Y tuyệt vọng khụy xuống nền đất lạnh
Hạ Tuấn Lâm - y
Hức....hức
Hạ Tuấn Lâm - y
Hạo nhi em gạt anh
Hạ Tuấn Lâm - y
Em lại gạt anh rồi //nước mắt tràn ra//
Hạ Tuấn Lâm - y
Ba mẹ bỏ anh, em cũng bỏ anh rồi Hạo nhi à //nở nụ cười chua xót//
Hạ Tuấn Lâm - y
Hức...h..họ muốn em chết nhưng...hức... anh cần...em mà //bất lực//
Chẳng biết chuyện gì xảy ra sau đó, chẳng biết số phận 2 thiếu niên ấy sẽ đi về đâu. Nhưng giờ họ đã âm dương cách biệt rồi
Sát thủ máu lạnh vô tình suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ thiếu thốn tình thương
Pháp y tài giỏi nhưng cũng trở thành kẻ yếu đuối, bất lực nhìn em trai mình ra đi
Đáng thương.....nhưng cũng đáng trách
Đáng trách cho kẻ đã tướt đoạt mạng sống hàng ngàn người, đáng thương cho đứa trẻ chật vật sống cùng căn bệnh trầm cảm gần 10 năm trời
Tiếc nuối cho cuộc đời 2 thiếu niên ấy. Phải chăng nếu có được người cha người mẹ yêu thương mình cuộc đời họ đã khác
Hạ Tuấn Lâm - y
*Anh không cho em đi 1 mình đâu, chờ anh nha*
Rồi trong khoảnh khắc ấy, y lao đầu vào căn nhà nóng rực ấy, chấm dứt cuộc đời của bản thân
Cuộc đời của 2 thiếu niên mãi mãi dừng lại ở độ tuổi 19 và 24
Sát thủ máu lạnh, pháp y tài năng. Tất cả đều biến mất khỏi thế giới này, nơi đã quá nghiệt ngã với họ
Đến ông trời cũng không đành lòng mà cho họ 1 cơ hội. Duy nhất và mãi mãi
Comments