Này! Tên… hư… ức… khốn… á… anh làm…hức cái mẹ… ư.. a
Thẩm Trọng Hạo
Tốt nhất em nên im miệng lại đi bé con à~ nếu em không muốn mạnh hơn~~~
Hán Tử Liên
Đéo!! Sao tôi phải… hức.. ư… ưm.. hư~á
Thẩm Trọng Hạo
Đó đó em biết lý do chưa
Hán Tử Liên
*mẹ thằng chó, tao mà dậy được là mày tới số với tao, con mẹ nó dám làm vậy với ông*
Mặc dù chẳng làm được gì hắn nhưng Tử Liên máu chiến lắm
Hán Tử Liên
Con mẹ anh! Hức… đau làm nhẹ không được… á… ư… à
Một lúc lâu cuối cùng thì Trọng Hạo cũng rút ngón tay ra, người Liên Liên ướt nhẹp lấp lánh ánh nước. Huống chi 2 ngon tay kia có là gì so với cái thứ kia.
Bỗng nhiên trong đầu Tử Liên nảy ra một ý tưởng
Hán Tử Liên
[dụi đầu vào bàn tay hắn] Trọng Hạo à~ từ trước tới nay em chỉ giả bộ ghét anh thôi á~ nên anh đừng để bụng nha. Anh tha cho em… hức á!!
Thẩm Trọng Hạo
[đâm vào, tiến sâu vào trong]
Hán Tử Liên
Hức.. ư…ưm…hức… á~
Thẩm Trọng Hạo
[đẩy mạnh]
Hán Tử Liên
*chết tiệt con trai với nhau anh ta làm gì mình vậy chứ*
Thẩm Trọng Hạo
Em yêu à~~ không ghét anh… THÌ PHẢI CHO ANH LÀM CHỨ!! [đâm mạnh, cắn vào cổ cậu]
Hán Tử Liên
Á.. ư… hức~ ư~~á… ưm khốn…ưm… nạn!!
Cứ như vậy trong 2 tiếng đồng hồ rồi
Phụ huynh của hắn thì vẫn chưa về bà tất nhiên eo cậu đau lắm rồi
Hán Tử Liên
Hức… anh… tha… ư..á… cho tôi
Thẩm Trọng Hạo
[thúc mạnh]
Hán Tử Liên
Á…ư… huhu
Thẩm Trọng Hạo
Đừng khóc! Em mà khóc là chỉ khiến tôi hưng phấn thêm thôi~~ chẳng ai cứu em cả đâu. Nếu em gọi tôi là chồng yêu thì tôi sẽ tha cho em^^
Comments
Mich2351
Truyện quá tuyệt vời, cảm ơn tác giả 😍
2025-01-17
1