Văn Nguyên

Trương Quế Nguyên bên cạnh Dương Bác Văn từ lúc mới lọt lòng, là đôi thanh mai trúc mã thân thiết như máu như thịt. Cùng nhau lớn lên, Dương Bác Văn luôn dành cho Trương Quế Nguyên một mảnh cảm xúc cấm kỵ.
Nvp
Nvp
…: xin chào ạ, cậu là Dương Bác Văn phải không?
Anh ngước mắt nhìn, là một cô bạn nhỏ nhắn trông khá đáng yêu. Là bạn gái của Trương Quế Nguyên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phải, có gì sao?
Nvp
Nvp
…: à không, tớ chỉ muốn xin cậu địa chỉ nhà của A Nguyên thôi, cậu ấy giận tớ cả tuần nay rồi.
Anh trầm ngâm, mấy hôm nay cậu bị cảm nên không thể đi học, tinh thần cũng giảm sút nữa. Hỏi thế nào cũng không chịu nói, thì ra là chuyện này à.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vậy à…tôi không thể tuỳ tiện đem địa chỉ nhà của cậu ấy nói cho cậu được.
Dương Bác Văn không định nói ra, một phần là vì đó không phải nhà anh, nhưng chủ yếu vẫn là không muốn cậu gặp cô bạn này.
Nvp
Nvp
…: nhưng mà…
Nữ sinh luống cuống nhìn anh rời khỏi thư viện, Dương Bác Văn hơi nhức đầu, lỡ đâu người cậu thật sự cần là cô ấy chứ không phải anh thì sao?
Cả tuần nay cậu cứ hay mơ thấy ác mộng, mắt nhắm nghiền mà miệng thì lẩm bẩm, trông có vẻ đau đớn.
———————
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: Văn Văn đó hả? Con lên phòng gọi Nguyên dậy uống thuốc giúp cô được không con? Cô đang dở tay một chút.
Mẹ Nguyên không còn xa lạ với Bác Văn nữa, cả tuần nay ngày nào anh cũng đến, không sót một bữa.
Nvp
Nvp
…: con chào cô ạ.
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: hửm?
Giọng nữ vang lên làm mẹ Nguyên hơi bất ngờ, bà từ trong bếp bước ra xem xét. Dương Bác Văn đang ngồi ở bậc thềm thay giày, nhìn thấy bà liền chào hỏi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bác gái ạ.
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: ừm con, nhưng mà đây là…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là bạn gái của Quế Nguyên ạ.
Nvp
Nvp
…: con có thể gặp Quế Nguyên không ạ?
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: à ừm, thằng bé ở trên phòng, con nhờ Bác Văn dẫn lên nhé.
Nvp
Nvp
…: vâng ạ.
Dương Bác Văn đi trước bước lên bậc cầu thang. Vừa đến phòng cô bạn kia liền trực tiếp mở cửa đi vào. Lần này anh chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài, sau khi xác nhận không có vấn đề thì mới an tâm rời đi.
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: Văn Văn? Con không gọi Tiểu Nguyên dậy sao?
Mẹ Nguyên bất ngờ khi nhìn thấy anh bước xuống, thường lệ cậu sẽ đi phía sau. Nhưng lần này không có ai cả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không ạ, có bạn học lúc nãy gọi rồi ạ. Để con giúp bác một tay.
Mẹ Nguyên nhìn vào mắt anh, bà thở dài. Thân là phụ mẫu bà cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài tôn trọng quyết định của con cái.
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: Văn Văn à…nếu Quế Nguyên chọn cô bé đó, thì con vẫn mãi là con trai của bác.
Dương Bác Văn mỉm cười với bà, chính anh cũng không cam tâm. Nhưng đây là lựa chọn của người anh yêu.
Anh đang bê bát canh nóng ra bàn thì bắt gặp cậu đang hớt hãi chạy xuống, đuổi theo sau còn có bạn gái của cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Văn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao v- ấy!
Dương Bác Văn cẩn thận giữ thăng bằng cho bát canh đầy, nóng hổi trên tay, cẩn thận đặt nó xuống bàn. Nhìn người trong lòng đang ôm chặt lấy eo mình mà mặt anh nóng bừng muốn đẩy cậu ra.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
C-cậu mau bỏ ra…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Híc..Văn không thương tớ~ sao hôm nay bạn không gọi tớ dậy?
Nvp
Nvp
…: Nguyên, là em muốn gọi anh dậy…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đi đi, tôi không khiến cậu đến đây.
Ánh mắt cậu lạnh lẽo liếc nhìn cô gái trước mặt, cánh tay lại siết chặt thêm.
Nvp
Nvp
…: nhưng Nguyên à, làm ơn nghe em giải thích đ-
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: này cô bé, bác không biết giữa con và Quế Nguyên nhà bác có vấn đề gì. Nhưng hiện tại con trai bác không hoan nghênh cháu ở đây. Mời cháu đi cho.
Trước lời nói đanh thép của mẹ Nguyên cô gái kia sợ sệt lại ngượng ngùng, vội vàng rời đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nguyên…
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: hai đứa….
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mẹ ăn cơm trước đi nhé, con có chuyện muốn nói với Văn Văn.
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: à được…
Trương Quế Nguyên kéo tay Dương Bác Văn đi nhanh lên phòng, làm mẹ Nguyên ngao ngán không thôi.
Nvp
Nvp
Mẹ Nguyên: “haizz..đúng là tuổi trẻ”
———————
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu làm gì vậy!?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn!! Nhìn vào mắt tớ đi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
H-hả…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tch- cậu đưa cậu ta đến đây là có ý gì? Muốn chọc tớ tức ch.ết à?
Thân mình nhỏ nhắn của cậu đè lên người anh trông có chút buồn cười. Trương Quế Nguyên gằn giọng tức giận tra khảo Dương Bác Văn. Một tuần qua vẫn chưa đủ để chứng minh rằng cậu thích anh sao???
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không phải cậu muốn gặp cậu ấy sao..? Mỗi đêm..đều mơ thấy…
Dương Bác Văn cụp mắt, không nhìn thẳng vào Trương Quế Nguyên như đang cố che dấu sự buồn tuổi trong ánh mắt. Hành động của anh làm cậu tức điên lên đi được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn!! Cậu…một tuần qua cũng không đủ để bạn tin rằng tớ thích bạn hả??
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hả??
Trương Quế Nguyên cuối xuống chiếm lấy đôi môi mỏng của anh dịu dàng hôn. Nếu sự dựa dẫm và ỷ lại vào anh của cậu không đủ để chứng minh rằng cậu cần anh. Thì bây giờ cậu sẽ dùng cách khác để thể hiện nó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bạn đã tin chưa?? Tớ thích bạn mà? Sao bạn cứ đẩy tớ cho người khác vậy??
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu nói thật?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tất nhiên là thật, nếu bạn muốn tớ có thể hôn thêm vài lần nữa!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
K-không cần đâu, tớ tin rồi. Tin cậu thích tớ rồi.
————————
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu mau đem tớ giấu đi, không thì bọn họ sẽ bắt tớ đi mất đó!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Được được, đem cậu giấu vào lòng tớ.
Hot

Comments

🌻Mã Đinh🐴🦊

🌻Mã Đinh🐴🦊

Hàm Nguyên đi tác giả >< hóng nha

2025-02-24

1

242_Carrotmc

242_Carrotmc

Nhiên Nguyên đc ko ạ

2025-02-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play