Bạch Nguyệt Phạn Tinh : Tư Nguyên Mộc Vũ
Chap 4
Mộ Cửu nghe vậy thì nhìn em, nắm lấy vai em và chất vấn.
Mộ Cửu
Tại sao lại làm thế ?!
Mộ Cửu
Cô biết là nó sẽ ảnh hưởng đến người vô tội mà ?!
Hoài Cơ
Vậy thì tại sao năm ấy Nhân Tộc lại đuổi cùng giết tận Mị Linh ta chứ ?!
Hoài Cơ
/ Gạt tay Mộ Cửu ra /
Nói đến đây, em sững người, người bạn thân từ nhỏ tới lớn của em dù biết nhưng vẫn luôn giấu nhẹm chuyện này đi.
Mộ Cửu
Cô cô chỉ muốn tốt cho A Cơ thôi.
Hoài Cơ
Hay cho câu muốn tốt cho ta.
Em quay người rời đi, để lại Mộ Cửu đang đứng chôn chân tại chỗ vì không biết giải thích như nào với em.
Hoài Cơ
Vãn Tự, ngươi có chắc năm ấy-
Vãn Tự
Nàng không tin lời ta ?
Hoài Cơ
Không phải không tin, mà là một đám Nhân Tộc vô năng mà có thể giết toàn bộ con dân Mị Linh sao ?
Vãn Tự
Ta có thể giúp nàng báo thù.
Vãn Tự
Hãy rời bỏ Hồ Tộc và đến bên ta.
Hoài Cơ
Ta cần thời gian để suy nghĩ.
Hoài Cơ
Ta không..-m-muốn chết..-đâu.
Khung cảnh trước mắt là Mộ Cửu đang ôm Hoài Cơ vào lòng, trên người em đầy rẫy những vết thương.
Mộ Cửu
A Cơ sẽ không chết đâu..-!
Mộ Cửu
T-Ta sẽ không..đ-để cô chết đâu..
Mộ Cửu
Một khi tôi còn sống..-
Mộ Cửu
Tôi sẽ không bao giờ để cô phải chết-
Em đưa tay lên nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của Mộ Cửu và an ủi gã.
Hoài Cơ
Ta muốn..v-về Hồ Tộc..-
Dứt câu, cánh tay em buông thõng xuống, Mộ Cửu cũng đã tỉnh dậy từ cơn ác mộng.
Gã vẫn còn ám ảnh bởi giấc mơ kia nên liền chạy vội đi tìm em.
Comments