[Nhã X Thật]-Yêu Một Người Ngây Ngô
Chap 5
Một cơn mưa thật lớn kéo đến
Cậu không còn cách nào nên buộc phải trú mưa tại trường
Trời vừa mưa xong.Cậu tiếp tục trở về nhà,con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cậu trơn trượt,nước rỉ xuống từ mái tôn rách bươm, thành từng giọt tí tách.
Cậu mở cánh cửa gỗ ọp ẹp. Trong căn nhà chỉ đủ rộng cho một cái giường đơn và một bàn gỗ cũ, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn tròn vàng úa hắt lên làn da xanh xao của người phụ nữ đang nằm trên giường ..mẹ Thật.
Bà nằm gọn trên một chiếc giường nhỏ,cơ thể yếu ớt xanh xao.Phải khiến người ta nhìn mà thấy xót rồi rơi lệ..
Trung Thật
Dạ..Mà mẹ ăn cháo chưa
Cậu tháo cặp, đi nhanh vào trong. Cái túi nylon đựng cháo đã nguội từ lâu, nhưng vẫn cố mở ra, bưng lên từng thìa cho mẹ ăn.
Mỗi thìa mẹ nuốt vào là một lần cậu nén lại tiếng thở dài. Gương mặt mẹ gầy đi thấy rõ, từng nếp nhăn hằn sâu. Lưng bà hơi cong lại, mái tóc pha sợi trắng đã thưa lắm rồi.
Mẹ Thật
//Chặn tay cậu lại//
Mẹ Thật
Hôm nay đi học..ổn hong con..?
Cậu lắc đầu.Không phải phủ nhận.Mà là… không biết trả lời sao cho nhẹ lòng mẹ.
Trung Thật
Ổn mà mẹ..con quen rồi..Lớp khá đông,nhưng do con ít nói nết cũng không ai để ý nhiều..
Câu nói dối trôi ra nhẹ tênh, như bao lần khác. Cậu không thể nói rằng mỗi ngày đến trường là một cuộc chiến. Rằng đã bao lần cậu muốn nghỉ học. Nhưng rồi… lại nhớ tới mẹ nằm đây, một mình, bệnh triền miên không thuốc thang đàng hoàng.
Cơm chiều là một bát mì gói và ít rau luộc.Thật ăn ít.Phần nhiều dành cho mẹ.Tiền thuốc đã cạn từ tuần trước, hôm nay cậu lại phải xin hoãn tiền học thêm.
Khi dọn xong,Thật ngồi bên, xoa tay mẹ. Bàn tay bà lạnh và yếu ớt, những đầu ngón gầy guộc đến mức chỉ cần bóp nhẹ đã thấy xót.
Cậu không khóc.Đã quá quen rồi. Nhưng cổ họng nghèn nghẹn như nuốt phải viên đá nhỏ.
Rồi lặng lẽ mở tập vở bị xé hôm nay, dùng băng keo dán lại từng trang.
Comments