Dưới chân trời tím ngắt,
gió lướt qua từng chiếc lá rơi.
Chúng tôi, những kẻ đi lạc trong dòng đời,
một lần nữa tìm về nhau qua những ngọt ngào,
mà thời gian đã cất giấu.
Bầu trời không nói,
chỉ có mây trôi về phía xa lạ,
cứ như thể những giấc mơ chưa bao giờ ngủ yên.
Mỗi bước chân in dấu trên con đường đất
chứa đựng bao niềm đau, bao hi vọng.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ quên,
nhưng trong mỗi cơn gió thổi,
một ký ức lại dâng lên,
rồi tan biến giữa những con sóng vỗ về.
Tôi tìm thấy mình trong những khoảnh khắc lặng im,
trong ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà.
Có những điều chẳng thể nói ra bằng lời,
nhưng lại chạm vào tận sâu trong tâm hồn.
Và tôi hiểu,
cuộc sống không phải là những gì ta thấy,
mà là những gì ta cảm nhận,
dù đôi khi,
những cảm xúc ấy là những điều không thể nắm bắt.
Ánh trăng khuya vẫn vằng vặc trên đỉnh đồi,
như một lời hứa chưa trọn vẹn.
Mỗi ngày qua đi,
chúng tôi học cách yêu thương một cách khác biệt,
bằng những nỗi nhớ dịu dàng,
và những nỗi đau chẳng thể gọi tên.
Nhưng chẳng sao,
bởi vì đời vẫn đẹp,
dù có lúc nhạt nhòa trong sự tĩnh lặng.
Và rồi, tôi chợt nhận ra,
dù cho bước chân này có đi xa đến đâu,
thì vẫn có những nơi,
vẫn có những con người,
mà tôi không thể rời bỏ.
Comments