[Nobita] Ta Là Kẻ Mang Đến Ánh Sáng Hy Vọng
2/Lạc trôi
Một học sinh cấp 1 bình thường
Tường chừng như tôi sẽ có một cuộc sống êm đẹp trong thế giới này
Làm thay đổi chính cuộc đời này của tôi
Giờ nay, tôi đang giữ trong mình trọng trách cao cả
Đơn độc chiến đấu, âm thầm bảo vệ nhân loại khỏi bọn quỷ xấu xa
Xin hãy cùng tôi hồi tưởng về 4 tháng trước...
Cũng như bao ngày nắng đẹp trời khác
Có một cậu trai trẻ đeo kính đang chạy tung tăng trên đường
Vừa chạy, cậu vừa huýt sáo
Nobi Nobita
Hôm nay đúng thật là một ngày đẹp trời
Nobi Nobita
Bài kiểm tra 15 phút lần này, mình được tận 0₫ a
Nobi Nobita
Đúng là vui quá đi
Bỗng nhiên, một cánh cổng không gian hiện ra
Từ trong đó, một tên ăn mặc như siêu nhân điện quang ló người ra
Hắn kéo cậu vào trong cánh cổng
Nobi Nobita
Ultraman bắt cóc nhân loại kìa!!!
Chẳng mấy chốc, Nobita đã bị hắn lôi vào cánh cổng kỳ lạ đó
Vừa mở mắt, Nobita đã thấy mình đang ở trong một không gian mờ mịt
Đôi mắt màu đen ấy nhìn xuyên qua gọng kính tròn trĩnh và nhìn vào thứ bóng tối sâu thẳm
Cảm giác như vừa bước ra từ một giấc mơ hỗn loạn vậy
Nobi Nobita
💫 (hơi choáng váng)
Nobi Nobita
"Đầu mình... Nặng quá"
Cậu khẽ nghiêng đầu, đưa tay lên xoa trán
Nhưng không cảm nhận được gì ngoài cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo
Cậu nhìn quanh, quan sát môi trường kỳ quái xung quanh
Nhưng trong đầu cậu chẳng còn tồn động lại thứ gì cả
Mọi thứ mờ mờ, lờ mờ, như thể hình ảnh bị bóp méo bởi lớp sương mù dày đặc này
Chỉ có một điều cậu ghi nhớ rõ ràng nhất - Tên người mà cậu thân nhất, tri kỷ của cậu
Chẳng có thanh âm nào đáp lại cậu cả
Thể như nó nói rằng, chẳng ai có thể cứu được cậu ngoài chính bản thân mình đâu
Bất giác, cậu chợt đứng dậy
Cảm giác đôi chân như muốn lún xuống nền đất mềm
Rồi lại bị kéo lên bởi một thực thể vô hình nào đó
Bầu trời lúc này là màu xám đục, chẳng còn những đám may trắng hay làm gió nhẹ thoảng qua như lúc trước nữa
Một màu xám vô tận, như màn nhung vĩnh hằng
Cả vật xung quanh cậu là một khu rừng hoang vu, trơ trội
Nhưng còn được vài cái cây nhỏ còn sự sống
Còn lại chỉ là những gốc cây khô mục, cũ kỹ như đã chết mấy năm liền
Nobi Nobita
"Sợ quá má ơi..."
Nobi Nobita
"Nhưng cứ đứng thế này mãi cũng không phải cách..."
Nobi Nobita
"Phải đi thôi!"
Nghĩ rồi, cậu can đảm đi loanh quanh
Tiếng gió lạnh rít qua các ngóc ngách, như không có ai đáp lại
Nobita lững thững bước đi, mặc trong lòng có nhiều bối rối và không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra
Cảm giác nhẹ nhàng len lỏi, nhưng cậu cố gắng gạt bỏ đi
Nobi Nobita
"Sẽ ổn thôi..."
Bất ngờ, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau cậu
Nobi Nobita
❗(giật mình quay lại)
Trong sói vang vẳng trong đêm
Nobi Nobita
"Này này, đừng nói là..."
Bất thình lình, nó nhảy xuống đỉnh núi và lao tới cậu
Nobi Nobita
(quay người chạy ngay)
Cơ thể cậu phản ứng trong khi tâm trí vẫn chưa kịp nắm bắt hoàn toàn mối đe doạ này
Nobi Nobita
Hộc... Hộc...! (vẫn mệt mài chạy)
Chẳng mấy chốc, nó đã ở ngay sát bên cậu
Sói đầu đàn
(tung vuốt nhọn + vồ tới)
Nobi Nobita
!!! "Nguy hiểm"
Cậu hít sâu, thụt người xuống
Con sói mất đà vì thế tông sầm vào góc cây
Liếc nhìn, cậu thấy dưới tay mình có một cây rìu và một cục đá to
Nobi Nobita
"Một cây rìu?"
Nobi Nobita
"Còn có cục đá này nữa...?"
Nobi Nobita
"Ý là... Mình phải chọn một trong hai sao?"
Chẳng có thời gian suy nghĩ, con sói đó đã định hình được trở lại và lao đến
Vội quá, cậu lấy cả hai thứ đó luôn cho chắc
Cuộc rượt đuổi diễn ra, trong không gian lạnh lẽo
Chủ có tiếng thở dốc của Nobita và tiếng bước chân âm thầm của con sói
Lại một lần nữa, nó đã đuổi kịp cậu
Nobi Nobita
"Không được rồi!"
Cậu quay người lại, ném cục đá đó thẳng tới nó
Nó đã dễ dàng lách nhẹ sang một bên tránh
Ngay lập tức, cậu đã bị nó đè xuống mặt đá
Vuốt nó vặn mạnh, khiến hai vai cậu chạy máu dữ dội
Trong khi nó vẫn cứ nhìn cậu
Nó chợt nhận ra, cây rìu trong tay cậu đã biến mất từ khi nào
Nobi Nobita
(cười đắc thắng)
Nobi Nobita
Đồ ngốc, ta không có cằm thứ đó đâu
Nobi Nobita
Nó ở trên đầu mi kìa
Vừa quay mặt lên, cây rìu đã lao nhanh xuống và bổ vào đầu nó
Cây rìu dính chặt vào đầu sói, nó ngã xuống
Nobi Nobita
Hự hự (đẩy nó ra)
Nobi Nobita
Cuối cùng cũng thoát rồi...
Rút ra cây rìu đẫm máu từ đầu nó, cậu thầm nghĩ
Nobi Nobita
"Tội lỗi thật..."
Nobi Nobita
Xin lỗi, đây chính là điều bắt buộc phải làm rồi...
Nobi Nobita
Nếu một tôi sẽ phải chết...
Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu cậu
_______Trang chủ_______
🟦🟦🟦 Chúc mừng ký
🟦🌐🟦 chủ đã thành
🟦🟦🟦 công tiêu diệt Sói Đầu Đàn
Hệ thống tự động được kích hoạt
"🌐: Đúng vậy, tôi là hệ thống chuyên phụ trách nhiệm vụ cho người chơi"
"🌐: Đặc biệt là ký chủ đây"
Nobi Nobita
Vậy... Có thể giải thích tại sao tôi lại bị kéo đến đây được không?
"🌐: Câu hỏi vượt quá quyền hạn của hệ thống, không thể trả lời túc chủ được"
Nobi Nobita
Tôi nên làm thế nào để có thể trở về nhà đây?
"🌐: Xin ký chủ đừng lo, việc đó phụ thuộc vào quyết định của ngài sau này"
"🌐: Vì ngài là một tân thủ nên hệ thống đã lựa chọn một hầm ngục phù hợp với trình độ với ngài rồi"
Nobi Nobita
Phù, nói thế làm tôi yên tâm hơn một chút...
Hầm ngục: Bí Ẩn Đen Tối
Độ khó: Cấp SSS
Nguy hiểm: ???
Số người chơi vượt qua: 0
Tỷ lệ sống sót: 0%
Nobi Nobita
Cái gì zậy trời?!
Comments
Trần Thảo Ly
tr ơi, đc 0 điểm mà vui vậy, 10 điểm chắc nhảy tưng tửng luôn quá
2025-05-28
1
Kuro_Neko
:))
2025-05-17
2
LaN
Mai mốt hết tân thủ là SSSSSSS+ á hả😅
2025-04-08
6