[AjawKinich] Anh Chủ Quán Hoa
4_Bà mất
_Note:
... : Lời nói
//...// : Hành động
||...|| : Suy nghĩ
-...- : Nói nhỏ, thì thầm
...~: Dẹo
🗨️ : Nhắn tin
'...' : Nhấn mạnh
"..." : Trích dẫn
(...) : Chú thích
Kyuusaki - 17 tuổi
Kinich! //vẫy tay//
Kinich - 17 tuổi
Đây! //chạy tới//
Lúc này, cô đang đứng trước cổng trường, tay vẫy vẫy gọi kinich
Kyuusaki - 17 tuổi
Đi về nào //nhảy tưng tưng//
Kinich - 17 tuổi
Quá trẻ con //bất lực//
Kyuusaki - 17 tuổi
Ý gì đây Kinich?
Kinich - 17 tuổi
Đúng trẻ con rồi còn gì
Kinich - 17 tuổi
Mốt ai yêu được cô, tôi còn thấy khổ cho người đó
Kinich - 17 tuổi
Tự hiểu đi //bỏ đi trước//
Kyuusaki - 17 tuổi
Ủa ê, đứng lại coi Kinich!
//đuổi theo//
Kyuusaki - 17 tuổi
Oa! Về nhà rùi //cởi giày//
Kinich - 17 tuổi
//cởi giày và đi vào nhà//
Kyuusaki - 17 tuổi
Trời má học mệt quá
//vội vào nhà//
Kyuusaki - 17 tuổi
Bà ơi, cháu gái siu cấp đáng iu cute phô mai que của bà về rồi đây //chạy tìm bà//
Kyuusaki - 17 tuổi
Ủa mà bà đâu rồi?
Kyuusaki - 17 tuổi
Bà đâu rùi ý //ngó nghiêng//
Nữ phụ
//hớt hả chạy tới//
Nữ phụ
Mấy đứa đi lên xe chị chở tới viện! //kéo hai đứa đi//
Kyuusaki - 17 tuổi
Dạ!? //bị kéo đi//
Kinich - 17 tuổi
!? //bị kéo theo//
Nữ phụ
Nào đi vô trong đi!
Kyuusaki - 17 tuổi
Từ từ nào chị
Kinich - 17 tuổi
Chị phải giải thích vì sao chị lại đưa bọn em tới đây chứ
Nữ phụ
Bà em... //cố nén nước mắt//
Kyuusaki - 17 tuổi
? //ngơ ngác//
Y tá
Cho hỏi ai là người quen của bệnh nhân phòng 101 ạ?
Nữ phụ
Dạ! Tôi và 2 đứa này
Y tá
Bệnh nhân ca này...
//mặt buồn//
Y tá
E là không qua khỏi
//lắc đầu//
Kyuusaki - 17 tuổi
//đỡ lên// Chị sao vậy!?
Nữ phụ
Người bệnh đó là bà của em...và bà ấy mất rồi...
Kinich - 17 tuổi
//vội chạy vào//
Kyuusaki - 17 tuổi
//đỡ chị vào cùng//
Kinich - 17 tuổi
//thấy bà// !
Bà lão nằm lặng trên giường bệnh, thân thể gầy guộc, hơi thở mong manh như sợi chỉ. Mắt nhắm hờ, gương mặt bình thản nhưng hao gầy, như đã sẵn sàng rời xa cõi tạm. Mái tóc bạc rũ xuống, lẫn vào màu trắng của ga giường - lặng lẽ, tàn phai.
Khi thấy hai đứa cháu bước vào, bà lão khẽ hé mắt, ánh nhìn mờ đục bỗng sáng lên chút ấm áp. Môi run run, bà cố gắng mỉm cười rồi thều thào câu cuối cùng, như gió lướt qua tàn tro.
Bà chủ quán hoa
Bà cũng sắp đi rồi
Bà chủ quán hoa
Chỉ còn mỗi quán hoa là bà để lại cho hai đứa. Hai đứa… sống thật tốt… nghe không? ... //trút hơi thở cuối cùng//
Kinich - 17 tuổi
Bà ơi...bà đừng bỏ tụi con mà...
Kyuusaki - 17 tuổi
//nắm lấy tay bà// Đúng rồi đó...bà đừng đi mà...
Nhưng bà đã nhắm mắt lại, nụ cười mờ nhạt vẫn còn in nơi khóe môi - dịu dàng, thanh thản như thể đã trút hết gánh nặng. Và trong tiếng nấc nghẹn, hai đứa cháu ôm lấy nhau, bật khóc nức nở giữa căn phòng lặng ngắt, nơi một trái tim vừa ngừng đập…
Yoriko / Yỏi :3
Tự viết rồi tự khóc😭😭😭
Comments
OTP MÃI REAL
Khônggggggggggggggg chjjydtknb bà ơi baoi baoi baoiiiiiiii bà ơi bà hãy quay trở lại hvcdtjklohfsesayjklknvggjo hichichic huhuhu hichichic hjkihfsrghkki (buồn quá nên tớ không biết nói gì)…
2025-07-05
1
simp lỏ bé Vương Ức💝🫶🏻
để tau kiu bà hiện về ám mày he:))
2025-04-05
2
Gấu 102
TÁC GIẢ KHỐN NẠN !!!!!!!!!!/Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob//Sob/
2025-04-05
2