*31.1*[3.1] The Bellvoir School

.
The Bellvoir School – ngôi trường của giới thượng lưu… và những bí mật không bao giờ được ghi vào sách.
Ẩn mình trong rừng thông cổ thụ phía bắc vùng ngoại ô Blackmere, The Bellvoir hiện lên như một tòa lâu đài lặng lẽ, kiêu hãnh giữa màn sương mờ ảo quanh năm.
Người ta gọi nơi đây là “Ngôi trường của những kẻ được chọn” – không phải ai có tiền cũng vào được, và không phải ai vào rồi cũng còn nguyên vẹn để rời khỏi.
Trường được xây từ cuối thế kỷ XIX, từng là biệt phủ mùa đông của một gia tộc quyền lực vùng Lorraine.
Trải qua nhiều đời chủ, The Bellvoir được cải tạo thành học viện nội trú quốc tế với tiêu chuẩn cao nhất, nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc Gothic u tịch: tháp đồng hồ cổ vẫn ngân vang lúc nửa đêm, hầm sách cũ có những lối đi ngầm không ai dám bước vào, và bức chân dung ở sảnh chính – dù đã bị che phủ – thi thoảng vẫn được đồn là… chớp mắt.
Học sinh ở Bellvoir đều là con cháu giới tài phiệt, chính trị gia, hoặc quý tộc cũ – những người được huấn luyện không chỉ để làm chủ thế giới, mà còn để giữ kín mọi điều họ biết.
Mỗi khóa học là một thử thách cả về trí tuệ lẫn lòng can đảm.
Có những lớp học không ghi trong thời khóa biểu, những lời thì thầm trong hành lang dài hun hút, và một cuốn sổ lưu danh mà không ai biết nó chọn ai – hay vì lý do gì.
Dưới vẻ ngoài hoàn mỹ, The Bellvoir là nơi tồn tại ranh giới mong manh giữa ánh sáng và bóng tối.
Trần Minh Hiếu – Hội trưởng Hội học sinh The Bellvoir.
Danh tiếng của cậu ta không đến từ điểm số, mà từ quyền lực và nỗi sợ.
Là học sinh gốc Á hiếm hoi giữ vị trí cao nhất trong một hội đồng toàn những tên tuổi thế giới, Minh Hiếu khiến cả trường nể sợ không phải bằng lời nói – mà bằng ánh mắt lạnh như thép và những hành động không bao giờ để lại dấu vết.
Hắn chưa bao giờ hét lên, nhưng ai cũng biết nếu làm trái ý hắn, điều xảy ra tiếp theo sẽ không bao giờ dễ chịu.
Dưới lớp áo sơ mi trắng ủi phẳng và cà vạt thắt chặt kia là một tâm trí đầy tính toán và khao khát kiểm soát bệnh hoạn.
Minh Hiếu không đơn thuần điều hành học viện – hắn sở hữu nó theo cách thầm lặng: thao túng giáo viên, xếp lớp, danh sách thi, cả việc ai được phép ngồi gần ai trong lễ tốt nghiệp.
Những ai từng chống đối, dù chỉ một lần, đều “biến mất” khỏi những vòng tròn quyền lực và dần bị nuốt chửng bởi sự cô lập lặng lẽ đến rợn người.
Hiếu không thích đám đông. Nhưng nếu hắn nhìn ai lâu hơn ba giây, người đó hoặc trở thành con cờ… hoặc thành tài sản riêng của hắn – và hắn không chia sẻ.
Hắn có những luật lệ ngầm, những trò trừng phạt không ai dám kể lại, và một quyển sổ đen mà người ta đồn rằng ghi tên những kẻ “phản bội” Bellvoir – hoặc phản bội hắn.
Đinh Minh Hiếu – học sinh mới chuyển đến từ một trường công lập nhỏ ở phương Nam.
Cậu như một đốm lửa mỏng manh lạc giữa lâu đài băng giá.
Với vóc dáng gầy gò, gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt lúc nào cũng như sắp ướt, Hiếu dễ dàng trở thành cái bóng mờ nhạt trong hành lang Bellvoir – nơi mỗi bước chân đều mang theo sự kiêu ngạo hoặc tính toán.
Cậu không nói nhiều. Khi bị gọi tên giữa lớp, cậu ấp úng. Khi bị va phải trong sân trường, cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi, dù lỗi không phải của mình.
Cậu mang theo một chiếc cặp cũ, vở được bọc bìa cẩn thận, chữ viết gọn gàng đến mức ám ảnh.
Cậu luôn đi một mình, không dám ngồi vào bàn ăn đã có người, cũng không nhìn thẳng vào ai quá ba giây.
Có lần, người ta thấy cậu đứng lặng hàng giờ dưới mưa trước ký túc xá chỉ vì quên mã mở cửa và không dám gõ xin giúp đỡ.
The Bellvoir, với những trò chơi quyền lực ngầm và hàng loạt quy tắc bất thành văn, không phải nơi dành cho một cậu bé mềm yếu như Hiếu.
Cậu là miếng mồi – hoặc là con cờ – trong một bàn cờ đã bày sẵn. Và tệ nhất là… cậu không hề hay biết mình đã bị để mắt tới.
Có một đôi mắt theo dõi từng bước chân cậu – không phải vì thương cảm, mà vì thấy cậu… quá dễ để bẻ gãy.
..
Hành lang khu lớp chuyên buổi chiều thường vắng, chỉ còn tiếng gió quét qua các ô cửa kính cao vút, và âm thanh đế giày da va chạm nền đá cẩm thạch đều đặn, dồn dập.
Đinh Minh Hiếu loay hoay trước dãy tủ cá nhân.
Ngón tay run lên khi cố nhớ mã số được ghi trong cuốn sổ tay cũ mèm.
Mồ hôi chảy sau gáy dù không khí đang lạnh đến rợn sống lưng.
Cạch — cánh tủ bật mở. Nhưng cuốn sách dày trong tay cậu trượt xuống sàn, rơi đúng giữa hành lang.
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại
Cậu ngẩng lên — và tim như thắt lại
Đó là một người con trai cao ráo, đồng phục thẳng thớm, cà vạt màu đen đặc trưng chỉ Hội học sinh mới được đeo.
Tóc hắn gọn gàng, ánh mắt thản nhiên như thể thế giới này nằm dưới chân hắn.
Trần Minh Hiếu
Tên cậu đã nghe qua, nhiều hơn một lần, trong những lời thì thầm hoảng sợ ở bàn ăn.
Hội trưởng Hội học sinh – người nắm toàn bộ quyền lực học sinh trong trường.
Cũng là người mà mấy đàn anh khóa trên còn không dám nhìn thẳng.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Của mày à?
Giọng hắn cất lên, lạnh và thấp, như gió buốt thổi dọc hành lang.
Đinh Minh Hiếu hấp tấp gật đầu, cúi xuống nhặt.
Nhưng khi tay cậu chạm vào gáy sách, một chiếc giày đen đè lên trang bìa.
Không mạnh, nhưng đủ để không nhấc lên nổi
Cậu ngước lên
Hắn vẫn đứng đó, nhìn cậu chăm chăm như nhìn thứ gì vừa thú vị vừa đáng thương
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Yếu vậy...
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ai cho mày vào Bellvoir?
Hắn hỏi, nhẹ như thì thầm. Không giận dữ, không cười cợt. Chỉ là một lời nhận xét, nhưng nghe như kết án.
Cậu mím môi, muốn rút tay lại nhưng không dám. Tay vẫn đặt nơi gáy sách, ngay dưới mũi giày hắn.
Hắn cúi thấp người, một tay thọc túi quần, tay còn lại nâng nhẹ cằm cậu lên bằng hai ngón tay lạnh ngắt.
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Học sinh trong này không thích ồn ào đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Một tiếng động nhỏ cũng khiến họ phát đіᥱ̂ᥒ lên
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cẩn thận đấy
Hắn rời đi ngay sau đó, để lại cậu ngồi thẫn giữa hành lang.
Tim đập loạn, sống lưng lạnh toát, và sách vẫn nằm trên sàn — bị in nguyên dấu giày đen tuyền ở bìa.
..
Sau khi Trần Minh Hiếu rời đi, hành lang lại rơi vào một sự yên tĩnh đến khó chịu.
Đinh Minh Hiếu cúi xuống, nhặt cuốn sách dính dấu giày, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Cậu không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Là đe doạ? Là cảnh cáo? Hay chỉ là một trò trêu chọc ác ý?
Cậu đứng thẳng dậy, tay còn chưa cất sách vào tủ, thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp.
Rầm!
Không kịp phản ứng. Một cú đấm thẳng mặt từ phía bên hông ập tới. Mạnh. Rát. Choáng.
Đinh Minh Hiếu ngã đập lưng vào tủ, sách rơi loảng xoảng. Máu từ khóe miệng rỉ ra, mắt hoa lên.
Một nam sinh cao to đứng trước mặt cậu, áo sơ mi hơi xộc xệch, đôi mắt đỏ ngầu như vừa bị chọc điên.
???
???
Mày làm ồn cái gì vậy hả?!
Cậu còn chưa kịp nói lời nào, thì một cú đá bay vào mạn sườn.
Không mạnh đến gãy xương, nhưng đủ khiến bụng cậu đau quặn. Cậu co người lại theo bản năng, nước mắt trào ra không kịp nuốt.
???
???
Không nghe luật à?
???
???
Ở đây im lặng là bắt buộc!
???
???
Mày tưởng cái trường này là sân chơi trẻ con chắc?!
Cậu chỉ có thể rên rỉ, run rẩy, co rúm lại như con thú nhỏ bị săn đuổi.
Cả hành lang dài… không ai xuất hiện. Không ai can ngăn.
Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng đấm đá va vào thân thể mỏng manh, và tiếng khóc nghẹn bị nuốt ngược vào trong họng.
Đây là Bellvoir. Và đúng như Trần Minh Hiếu đã nói: Một tiếng động nhỏ… cũng khiến họ phát đіᥱ̂ᥒ lên thật.
..
Cậu nằm sóng soài dưới nền gạch lạnh toát, tay ôm bụng, mặt dính máu và bụi.
Tiếng bước chân của kẻ vừa tấn công cậu vang xa dần. Không một lời xin lỗi. Không một chút hối hận. Chỉ có tiếng gằn cuối cùng
“Nhớ kỹ luật đi. Ở đây không ai tha cho lũ làm ồn đâu.”
Rồi hắn bỏ đi
Đinh Minh Hiếu vẫn nằm đó, thở dốc, nước mắt và máu hòa vào nhau.
Mắt cậu mờ đi, nhưng cậu vẫn cố ngẩng lên — và khi ấy, ánh mắt cậu lạc vào một khung cửa kính tầng ba.
Có người đang đứng đó. Một bóng người cao, đồng phục đen, tay khoanh trước ngực.
Trần Minh Hiếu
Hắn tựa người vào thành lan can, lặng lẽ nhìn xuống nơi cậu đang nằm, không một chút dao động.
Chỉ có một điều duy nhất thay đổi trên gương mặt hắn: Khoé môi khẽ nhếch lên. Một nụ cười rất nhỏ. Nhưng cực kỳ rõ ràng.
Không phải thương hại. Không phải tức giận.
Chỉ là.. thích thú
Giống như vừa xem xong một màn giải trí vừa ý.
Giống như đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra theo đúng cách đó.
Gió thổi phần mái tóc hắn bay nhẹ, làm ánh mắt ấy càng thêm rợn người.
Rồi hắn quay lưng. Biến mất khỏi tầm nhìn.
..
Đêm hôm đó
Ký túc xá B-7, như mọi đêm, chìm vào tĩnh lặng từ rất sớm.
Đinh Minh Hiếu nằm trong chăn, mắt mở trừng, tim đập liên hồi.
Từ sau câu nói cảnh báo lạnh người của Hội trưởng hội học sinh, cậu không thể nào ngủ được.
Bỗng
“Cốc... cốc... ”
Tiếng gõ cửa. Nhẹ. Rất nhẹ. Như từ đầu ngón tay người ᥴһᥱ̂́𝗍
Cậu không dám cử động. Càng không dám thở mạnh.
Cạch..
Cửa bật mở
Một bóng người bước vào. Rồi hai, ba, bốn..
Tổng cộng bảy đứa học sinh, tất cả đều mặc đồng phục Bellvoir, mặt không đeo mặt nạ, nhưng ánh mắt trống rỗng như vô hồn.
Chúng không nói gì. Chỉ nhìn cậu như thể đang soi xét một vết nhơ cần tẩy sạch.
Cậu lùi về phía cuối giường
Một đứa lên tiếng, giọng nhỏ như tiếng thì thầm
???
???
Mày làm ồn vào giờ nghỉ
Rồi không chờ thêm giây nào, một cái tát nảy lửa giáng xuống má cậu. Đau. Rát. Bất ngờ đến mức cậu không kịp phản ứng.
Đinh Minh Hiếu
Đinh Minh Hiếu
Đừng- đừng mà... //lắp bắp, giọng run lên//
Nhưng bọn chúng không cần lí do
Hai đứa giữ hai tay cậu. Một đứa đẩy đầu cậu đập vào thanh giường.
Có tiếng va chạm khô khốc. Cậu choáng váng, mắt hoa lên.
Một đứa lấy gối — tưởng để chặn tiếng hét — nhưng không, nó ấn mạnh xuống mặt cậu, khiến cậu không thở nổi, vùng vẫy như bị dìm dưới nước.
Khi chúng buông ra, cậu ho sặc sụa. Đầu tóc rối bù. Cổ họng đau rát. Nước mắt nước mũi trộn lẫn.
Chưa hết
Một đứa dẫm lên chân cậu, giữ chặt, rồi đạp thẳng vào bắp đùi. Không đến mức gãy, nhưng đau điếng. Đau đủ để ngày mai đi không nổi.
Cứ thế, từng cú đánh, từng cú giật tóc, từng cái xô ngã vào tường – ...như được thực hiện theo một kịch bản không lời.
Không một tiếng la. Không một câu rủa. Chỉ có tiếng thở dồn dập. Tiếng va đập. Và ánh mắt lãnh đạm như đá của những kẻ ra tay.
Khi chúng rời đi, cậu nằm lại trên sàn, mặt sưng, tay trầy, chân tím bầm, tim đập loạn nhịp trong cái lạnh thấm xương.
Chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ bị nhét dưới gối: "Đêm đầu tiên. Mày còn may mắn."
─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───
#bii𖤐.
#bii𖤐.
hjhj dethuog hog?
Hot

Comments

𝐃𝐌𝐇

𝐃𝐌𝐇

Húuuu

2025-06-07

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play