Sáng hôm sau cô tỉnh lại cô rụi rụi mắt sờ soạn đồng hồ báo thức nhưng cô sờ không thấy sờ sờ được cái điện thoại
"Á...6 giờ 50 sao không ai gọi ta dậy vậy, trễ giờ học rồi"
Cô vội vội vàng vàng đứng dậy chạy nhanh ra ngoài cửa thì thấy một cô người hầu đi ngang qua " Phu nhân "
Cô mới chợt nghĩ ra... à ta đã xuyên không, ta không phải dậy sớm đi học nữa, trời ạ làm ta hết hồn sợ muốn chết..."hầy...coi bộ xuyên không không tệ không phải dậy sớm đi học không phải làm bài tập còn là phu nhân nhà giàu nữa hihi...coi bộ cũng không tệ nhưng mà chỉ là không cẩn thận sẽ chết nhanh thôi " sau đó Cố Châu Châu đi rửa mặt đánh răng xong cô xuống thấy Tiêu Trì đang ngồi ăn sáng
Làm sao để tiếp cận được hắn đây trước đây Cố Châu Châu cực kì ghét hắn gần như không bao giờ nói chuyện tử tế với hắn, nếu mà nói thì cũng chỉ là đòi hắn ly hôn trước, hắn phất lờ thì nổi giận chửi mắn hắn, phạt người hầu của hắn thôi
Cố Châu Châu chống tay lên cằn nghĩ nghĩ thấy một cô người hầu đang dọn dẹp " này em vào phòng ta một tý" thấy cô ấy đứng ngơ ngác còn rất sợ hãi
"Ta không phạt em "
"Vâng... phu nhân " mấy cô người hầu khác thấy cũng không dám ngẩn đầu lên, sau khi vào phòng cô mới từ từ nói
"Ta chỉ hỏi mấy câu thôi em chỉ trả lời là được
"Vâng...phu nhân"
"Em tên gì "
Cô ấy còn không dám ngẩn đầu lên mà nói "phu phu...nhân ta tên Tiểu Xuân "
"Vậy ta hỏi ngươi nhé tiêu tổng nhà ngươi năm nay mấy tuổi rồi, hắn có mắt bệnh tâm lý gì không "
"phu nhân ta... ta không biết "
Cố Châu Châu? "em đến đây làm từ khi nào "
Cô ấy đột nhiên quỳ xuống "Phu phu nhân ta thật sự không biết, ta thật sự không biết xin phu nhân đừng phạt ta "
Cố Châu Châu khóc thét trời ơi hỏi một câu rủng rẩy thưa phu phân, hai câu quỳ xuống, Cố Châu Châu à Cố Châu Châu trước đây cô đã làm gì vậy
"Thôi ngươi ra ngoài đi"
Tiểu Xuân bước đi đến gần cửa đột nhiên Cố Châu Châu gọi "từ từ em quay lại đây " cô ấy rung rẩy quay lại từ đi đến gần Cố Châu Châu
"Chuyện ta hỏi em vừa nãy, em tuyệt đối không được nói với ai đâu biết chưa"
"Vâng phu nhân Tiểu Xuân không dám"
"Em đi đi "
Một lúc sau Cố Châu Châu mới ra khỏi phòng cô từ đến ngồi đối diện Tiêu Trì cô giả vờ làm bộ mặt lạnh lùng nhất có thể để không bị phát hiện
"Tiêu Trì "
Hắn từ từ nâng mắt lên nhìn cô " Sao hôm nay cô không phá nữa à" Tiêu Trì nói
Cô suy suy nghĩ cơ hội đến rồi cô cố gắng làm bộ dạng thật nghiên túc và bình tĩnh nói "Ta suy nghĩ thông suốt rồi, ta không thích ngươi và ta biết ngươi cũng không thích ta vì vậy ta... ta có một suy nghĩ đều tốt cho cả 2 ta để chúng ta dễ chung sống với nhau ngươi thấy sao "
"Ừ cô nói đi" hắn còn không ngẩn đầu lên nhìn cô mà trả lời làm như mặt kệ cô làm gì thì làm vậy
"Vậy ta hỏi ngươi ngươi mấy tuổi thế " hắn từ từ nâng mắt lên nhìn cô chằm chằm giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy
Cố Châu Châu giả bộ rất bình tĩnh mà nhìn hắn trong lòng nghĩ không được sợ hắn không được sợ hắn bây giờ Tiêu Trì chỉ là tiểu thiếu gia, theo cốt truyện hình như bây giờ bố hắn chỉ cho hắn tiếp quản một công ty nhỏ bé mà thôi hắn vẫn chưa hắc hóa hắn chưa có gan giết cô
"20 tuổi "
"Ngươi... ngươi nhỏ hơn ta 2 tuổi"
Hắn nghi ngờ nhìn cô nói " đâu phải cô không biết chẳng nhẽ..."
"À... ta ta nhất thời quên mất thôi, sao ta không biết được chứ "
Hắn chắc không phát hiện ra chứ trời ơi lỡ lời rồi cái miệng này
"Như vừa nãy ta nói để cho chúng ta dễ sống chung hơn một chút ta biết cậu không thích ta thế nên là cậu nhỏ hơn ta 2 tuổi vậy sau này cậu cứ coi ta như chị của cậu, cậu là em trai của tôi ra ngoài mà người ta hỏi cậu cứ nói, ta...là chị của cậu được không, sau này chúng ta sống hòa thuận được chứ "
"À còn nữa khi nào bố cậu đồng ý cậu ly hôn với ta thì cậu nói cho ta, tỷ tỷ nhất định sẽ đồng ý, và ta hứa sau này ta không phá...nhà cậu nữa cậu thấy thế nào "
...
Updated 47 Episodes
Comments