( Đam Mĩ ) Chúng Ta Có Nhau Vào Mùa Đông Năm Ấy
Chap 4
Trần Bảo Khánh
Ngồi im tao sấy tóc cho
Phạm Thiên Ân
*mắt sưng húp liếc anh* 'dit con me may, lon ma abcdxyz...' 'đau chim vaiii*
Trần Bảo Khánh
*vỗ mông em* đừng tưởng tao không biết mày nghĩ gì *sấy tóc cho em*
Phạm Thiên Ân
AHH không biết đau hả
Trần Bảo Khánh
Biết, bớt cái mồm lại đi
Phạm Thiên Ân
*khó chịu vô cùng*
Trần Bảo Khánh
Rồi xin lỗi được chưa
Phạm Thiên Ân
Mày không đi cho tao ăn hả
Trần Bảo Khánh
Tao nấu xong từ nãy rồi á
Phạm Thiên Ân
Xì *đi ăn cơm*
Trần Bảo Khánh
*khoác áo lên người em* ốm còn không biết mặc kín vào, muốn ch.ết cóng à
Phạm Thiên Ân
Mình biết cậu không nỡ để mình ch.ết cóng nên mình mới vầy
Trần Bảo Khánh
*vác Thiên Ân vào phòng bếp* ốm rồi mày nói lắm nhỉ
Phạm Thiên Ân
Tao nói bình thường, không nhiều không ít
Trần Bảo Khánh
*để em xuống ghế*
Phạm Thiên Ân
Mày không để nhẹ hơn được hả
Phạm Thiên Ân
Nát ch.im tao rồi
Phạm Thiên Ân
*lấy tay che giữa hai chân nhăn mặt*
Trần Bảo Khánh
Tao tưởng nát từ nãy
Khi nãy lúc tắm Bảo Khánh s.ục chim Thiên Ân khoảng gần 1 tiếng gì đó, mà cứ 5 phút Thiên Ân *bằng chíu 1 lần. *Bằng chíu nhiều quá chim Thiên Ân bây giờ vừa rát vừa tê vừa đau
Phạm Thiên Ân
Ắt chù *hắt hơi*
Trời thì lạnh, người thì ốm, lại còn ngâm nước gần 1 tiếng thì ắt chù là bình thường 🙃
Trần Bảo Khánh
*lấy đồ ăn ra* ăn đi
Phạm Thiên Ân
*chọc chọc cơm*
Phạm Thiên Ân
Không muốn ăn nữa *mắt long lanh nhìn anh*
Trần Bảo Khánh
'mỗi khi ẻm ốm là đều khó chiều'
Trần Bảo Khánh
*bật tivi* *bế em ngồi lên đùi*
Phạm Thiên Ân
Aaa *há miệng*
Trần Bảo Khánh
*đút cho em* ' nhanh gọn lẹ '
Phạm Thiên Ân
Ùm ùm *gật đầu*
Phạm Thiên Ân
*nhai vài cái rồi nuốt*
Trần Bảo Khánh
Mày phải nhai kĩ vào, nuốt thẳng như vậy không tốt
Phạm Thiên Ân
Ò *không để ý*
Trần Bảo Khánh
Nhanh tao còn đi làm
Phạm Thiên Ân
*mắt đỏ lại* * nhìn Bảo Khánh *
Phạm Thiên Ân
Sao mày bảo ở nhà với tao *mếu*
Trần Bảo Khánh
Có đội tuyển sắp thi quốc gia nên không nghỉ được, phải dạy để ôn thi
Phạm Thiên Ân
*ôm anh* ở nhà đi *dụi dụi làm nũng*
Phạm Thiên Ân
Quạc quặc *mếu*
Mấy lúc bất lực không làm được gì Thiên Ân đều kêu lên như vịt để lấy lòng thương của 2 anh
Trần Bảo Khánh
Ngoan, ăn xong ngủ đi tí tao về tao mua vịt cho
Ý anh nói là gấu bông hình con vịt á
Phạm Thiên Ân
Ok *buông tay ra*
Phạm Thiên Ân
Đi sớm vừa sớm
Trần Bảo Khánh
'tao không quan trọng bằng mấy con gấu bông luôn, hơ hơ, đời đời này zui à nhe, đời lạ lắm à nhe'
Trần Bảo Khánh
Nhớ ăn hết cơm đi đấy
Comments
Huỳnh Phương
ê nha
2025-03-28
1