một ngày không nắng không mưa...bầu trời trong xanh , có một người với sắc mặt đượm buồn đang ngồi trong một thư phòng sang trọng
con ngươi nhìn xa xăm suy nghĩ một điều gì đó mà khó ai đoán được
Quản Gia
Thưa cậu chủ sắp tới ngày giỗ đầu của vợ cậu rồi , cậu cần tôi gọi người lau dọn không ạ ?
Phạm Đình Thái Ngân
Được ông cứ cho lau dọn nhưng đừng đụng tới phòng ngủ và thư phòng của tôi
Quản Gia
Vâng , tôi hiểu rồi "đi ra ngoài"
Quản Gia
chắc cả đời cậu cũng không quên được....
Quay về thư phòng
Cậu lục lọi tìm một cuốn nhật ký , dù đã gần 40 tuổi nhưng cách cậu ghi nhớ còn rất tốt từng cuốn nhật ký cho tới người cậu từng rất yêu , yêu tới mức nhớ từng chi tiết của họ , không bao giờ quên được....
Cậu nhẹ nhàng lật trang đầu của cuốn nhật ký, hàng ngàn cảnh tượng lại ùa về nó như đang hiện ra trước mắt cậu vậy
Ngôi kể :Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
"Hôm nay mẹ tôi đem một cậu nhóc từ đâu về , nhìn nhóc đó rất nhát ..., rất đáng yêu "
Mẹ
con à đây là em trai của con , ta vừa nhận nuôi từ viện mồ côi
Trần Quang Trung
em chào anh ạ "cuối đầu"
Phạm Đình Thái Ngân
Chào em
Mẹ
Ngân , ra đây gặp mẹ một chút
Phạm Đình Thái Ngân
Vâng
ở ngoài sân
Mẹ
Đó là cậu nhóc rất hiểu chuyện , mẹ thấy cậu bé chỉ giúp đỡ những người khác , không quan trọng việc được nhận nuôi có một nhân cách tốt , mẹ cảm nhận được
Mẹ
mẹ mong con hãy làm quen có thêm một người em hãy bảo vệ em nó nhé con...!
Phạm Đình Thái Ngân
Dạ vâng
Qua từng câu nói của mẹ và từng thành động của nhóc đó tôi thấy được một người em rất đáng yêu và hiểu chuyện.....
Comments