[ Rap Việt 4/Bray ] Sunshine..
[𝟭] : Tiệm Cà Phê Mèo
“Em thường hay vẫn nằm mơ về một ngôi nhà”
“Nơi đã có anh và em xây từng câu chuyện”
“Cùng sẻ chia về những ước mơ”
Âm thanh trong trẻo, vui tai của chiếc chuông gió được treo trước cửa tiệm rung lên.
Đồng thời cửa cũng được mở ra và vị khách đầu tiên trong ngày của Tiệm Cà Phê Mèo đã tới.
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
Nay lại tới đúng hôm em đi làm này, trùng hợp quá nhỉ? [ Đặt túi sữa nóng lên bàn ]
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Anh Bảo đấy ạ? [ Đang cúi người thì ngẩng đầu lên ]
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Nay anh lại tới mua đồ cho mèo ạ?
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
Mấy bữa trước anh mua đủ rồi, nay tới ngắm mèo. [ nhìn em ]
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Anh thích bé con nào ở đây ạ? Để em đưa anh đi xem nhé. [ mắt chớp chớp ]
Ánh mắt của Thanh Bảo từ khi bước vào cửa tiệm tới giờ chưa từng ngừng hướng về cô nàng nhân viên kia.
Kẻ ngốc cũng biết hắn đang muốn tán tỉnh cô nhóc này, chỉ là...
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Sao anh nhìn em dữ vậy...
Cô nhóc này coi bộ cũng ngốc nghếch...đấy..
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
[ bật cười ]
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
Không có gì, anh ngắm mèo xong rồi, bữa khác lại tới chơi với em, anh phải về rồi.
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Dạ, nào rảnh anh cứ ghé nhe [ mỉm ]
Bỗng nhiên cả hai cứ thế im lặng rồi nhìn nhau một cách...
Lẽ nào cô nàng ngốc nghếch của chúng ta đã nhận ra tình cảm của anh Bảo?
Thời gian 6 tháng trò chuyện không phải quá ngắn cũng không quá dài để trái tim rung động.
: 𝙽𝚘́𝚒 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚗𝚘́𝚒 𝚌𝚑𝚞𝚊̂̉𝚗 𝚗𝚑𝚎, 𝚝𝚊 𝚍𝚊̂𝚢 𝚕𝚊̀ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙼𝚒𝚎̂𝚞, 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚖𝚊̂́𝚢 𝚌𝚘̀𝚗 𝚖𝚎̀𝚘 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚘𝚊̀𝚒 𝚔𝚒𝚊 𝚍𝚊̂𝚞
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Ơ..
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Limce
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Sao em ra đây được vậy? [ đi ra khỏi quẩy thanh toán ]
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
“Limce?” [ nhìn xuống dưới sàn nhà ]
𝐋𝐢𝐦𝐜𝐞
Meow meow meow mèow méow meow
[ Tạm Dịch ] Lại là ông cố này nữa!
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Sao em chui ra hay vậy [ bế nó lên ]
[ Tạm Dịch ] Em đóiiii~~~
Nhưng người thì sao hiểu được nó.
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Muốn chơi với anh Bray hả? [ đưa nó ra ]
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Nó thích anh hay sao đó, anh bế nó thử đi [ nhìn hắn ]
Mặc dù đến tiệm cà phê mèo nhưng mà...
Hắn không thích mèo chút nào.
Nếu như không vì cô nhóc kia.
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
[ miễn cưỡng bế nó từ tay An Nhi ]
Nó muốn nhảy khỏi tay hắn nhưng mà...
𝐋𝐢𝐦𝐜𝐞
“Tên này mắc dì ghì mình chặt vậyyyy!!!”
Nó không thể thoát khỏi lực tay của hắn
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
[ đứng lại gần hắn hơn, vuốt lông nó ]
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
“Cũng hời..”
Và lúc này hắn chớp cơ hội mà thừa thắng xông lên.
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
Umm..well Không biết cuối tuần này em có rảnh không nhỉ..?
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
Anh mới tìm thấy một quán bán bánh gạo Hàn mới mở ngon lắm.
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
Lúc đó anh nghĩ tới em đầu tiên luôn đó.
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
[ mỉm ] Cuối tuần em rảnh ạ!
𝐋𝐢𝐦𝐜𝐞
“Dồi mắc dì hong thả tui xuống vậy cha ơi!!!!!!”
Trần Thiện Thanh Bảo | 𝐁𝐫𝐚𝐲 |
Vậy...có gì anh nhắn em nhé.
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
Dạ [ gật ]
Lê Ngọc An Nhi | 𝐏𝐢𝐨 |
À mà anh còn việc mà để em bế lại Limce [ ôm lấy nó từ trong lòng hắn ]
𝐋𝐢𝐦𝐜𝐞
Meow meow meow méowww~
[ Tạm Dịch ] Mẹ ơi sống rồi!!!
Đắng.
Mê anh Bảo qs cả nhà ạ:333
Comments