chap 5
2 người họ đang ăn uống với nhau
trò chuyện với nhau về bản thân nhiều hơn
Lương Hoàng Nhi
vậy là em đang sống một mình thôi sao?
Lương Hoàng Nhi
giỏi vậy…em đã làm cách nào mà vừa học vừa làm
Lương Hoàng Nhi
mà vẫn lo đủ cho cuộc sống hay thế?
Trần Thanh An
haha cũng hơi khó một xíu, nhưng chịu thôi chị ạ
Trần Thanh An
không cố gắng thì người chết chỉ là mình thôi *ăn*
Lương Hoàng Nhi
em giỏi hơn tôi nghĩ nhiều đấy *ăn*
Trần Thanh An
thế còn chị? chị đang làm gì
Lương Hoàng Nhi
tôi làm giám đốc *cười*
Trần Thanh An
wow…bất ngờ đấy
Trần Thanh An
hèn chi dòm chị không có vẻ gì là lo toan cuộc sống cả
Lương Hoàng Nhi
haha phải, xuất phát điểm của tôi có vẻ không khó khăn như em
Lương Hoàng Nhi
nên tôi thấy khâm phục em lắm đấy
Trần Thanh An
chị khen quài làm em ngại đó *ửng hồng*
Lương Hoàng Nhi
em dễ thương thật đó *cười*
Trần Thanh An
*bốc hoả*….!!!
Trần Thanh An
đừng..đừng có ghẹo em…
Trần Thanh An
chị lo ăn đi này…*gấp đồ ăn cho Nhi*
Lương Hoàng Nhi
ừa tôi cảm ơn *cười*
Trần Thanh An
(chị ta…chị ta cứ nói mấy câu như vậy làm mình ngại chết mất…)
Lương Hoàng Nhi
em với hôm tôi gặp ở bar khác nhau thật đấy
Lương Hoàng Nhi
hôm đó trông em mạnh mẽ hơn còn bây giờ chỉ 1 2 câu nói là em đã đỏ mặt mất rồi *ăn*
Trần Thanh An
chắc là do rượu thôi…
Trần Thanh An
vậy em bây giờ có còn hợp với chị như đêm qua không?
nói xong câu đó An giật mình
Trần Thanh An
(chết…hỏi cái gì vậy trời..?? lỡ chị ấy hiểu lầm rồi sao đây….) *đỏ mặt*
Nhi nghe xong chỉ cười nhẹ
nhưng trong lòng đã hơi đánh trống rồi
Lương Hoàng Nhi
vẫn hợp! có vẻ em như thế nào thì trông vẫn rất thu hút tôi *gấp đồ ăn cho An*
Trần Thanh An
(ôi trời ơi miệng lưỡi chị ta…dẻo như lúc trên giường vậy….)
2 người họ tiếp tục ăn và trò chuyện với nhau
Lâm Hoài Mẫn
ủa??? An! mày đi đâu đây?? *ngạc nhiên*
Trần Thanh An
Mẫn..?! *ngạc nhiên*
Trần Thanh An
(chết mẹ rồi…quê quá đi mất)
Lâm Hoài Mẫn
nay không đi làm mà đi hẹn hò mây mưa à? *cười*
Lâm Hoài Mẫn
sao mày không kể gì cho tao nghe vậy??
Trần Thanh An
tao có kể rồi đó thôi…*gãi đầu*
Lâm Hoài Mẫn
khoan đã…nói vậy là…*nhìn Nhi*
Lâm Hoài Mẫn
chào cái quần!
Lâm Hoài Mẫn
bà chị kia! bà là người dụ dỗ làm cho con bạn tôi như thế này phải không?!!
Mẫn vừa nói tay vừa chỉ vào cổ An
cũng may quán ăn đang ít người nên họ không để ý Mẫn đang giãy nảy lên
Trần Thanh An
n…này đừng có la làng lên coi mất mặt quá mày ơi…*lay tay Mẫn*
Lương Hoàng Nhi
haha phải là tôi đó
Lâm Hoài Mẫn
chị muốn gì ở nó hả?!
Mẫn đã hạ tông giọng xuống nhưng lời nói vẫn có phần tức giận
Lâm Hoài Mẫn
im lặng cho tao nói chuyện! 💢
Trần Thanh An
(trời ơi chết còn sướng hơn ở tình thế này…)
Lương Hoàng Nhi
đúng là ban đầu tôi tiếp cận em ấy để dụ dỗ em ấy *thản nhiên*
Lương Hoàng Nhi
nhưng giờ thì khác rồi *cười*
Lương Hoàng Nhi
tôi khá thích bạn của em đấy *nhìn Mẫn*
Lâm Hoài Mẫn
chị đừng có xạo! kiểu người như chị tôi gặp qua nhiều rồi, chị thấy nó hiền lành thật thà rồi chị muốn gạ gẫm nó để làm thú vui chứ gì
Lâm Hoài Mẫn
nó là bạn của tôi, tôi sẽ không để nó phải dây dưa với những người như chị đâu! 💢
Lương Hoàng Nhi
em đanh đá thật đấy! nhưng em nghĩ tôi như thế nào là chuyện của em!
Lương Hoàng Nhi
tôi chỉ cần An biết tôi không có ý xấu là được! *nheo mày*
Lâm Hoài Mẫn
chị…!!! *tức*
Trần Thanh An
Mẫn được rồi mà đừng có làm người ta chú ý nữa
Trần Thanh An
tao không sao đâu mà
Lâm Hoài Mẫn
thôi đi, mày mở lòng với ai cũng được nhất định không phải là loại người này!
Lâm Hoài Mẫn
mày muốn lặp lại chuyện đó thêm một lần nữa sao?!
gương mặt trở nên buồn bã hơn
Lương Hoàng Nhi
(lặp lại…??)
Lương Hoàng Nhi
(chuyện gì vậy nhỉ?)
thấy An im lặng Mẫn biết mình hơi quá lời
Lâm Hoài Mẫn
ê tao xin lỗi…*bối rối*
Lâm Hoài Mẫn
tao không cố ý nhắc lại chuyện cũ…*nhỏ giọng*
Trần Thanh An
tao biết mày có ý tốt mà
Trần Thanh An
mày cứ về trước đi
Trần Thanh An
tao tự biết cách bảo vệ tao mà *cười gượng*
Lâm Hoài Mẫn
thật là…*thở dài*
Lâm Hoài Mẫn
thôi vậy tao đi về trước, có gì mai tao với mày gặp ở trường *vỗ vai*
khi đi ngang qua Nhi, Mẫn dừng lại
Lâm Hoài Mẫn
chị đừng có mà dụ dỗ nó! coi như tôi xin chị, cuộc đời nó đủ bế tắc lắm rồi…*trầm mặt*
Mẫn nói xong liền bước đi
Lương Hoàng Nhi
(thật là…con bé đó hung dữ thật đấy)
Trần Thanh An
xin lỗi chị nha…làm mất vui rồi….
Lương Hoàng Nhi
(có vẻ tâm trạng con bé trùng xuống rồi)
Lương Hoàng Nhi
không sao, bạn em chỉ sợ em bị lừa thôi *cười*
Trần Thanh An
em biết mà, nó luôn như vậy, luôn sợ em gặp phải rắc rối *cười gượng*
Trần Thanh An
mà nó nói như vậy với chị cũng hơi quá lời, em thay mặt nó xin lỗi chị nhé…
Nhi đứng lên đi lại gần An
Lương Hoàng Nhi
thôi nào *xoa đầu An*
Lương Hoàng Nhi
em đừng căng thẳng như vậy chứ
Lương Hoàng Nhi
tôi đâu để tâm mấy đâu
Lương Hoàng Nhi
quan trọng là cách em nhìn nhận tôi như nào thôi *cười*
Trần Thanh An
vâng….*cười nhẹ*
Lương Hoàng Nhi
tôi đưa em về nhé?
Comments
traiiđepp hàii hước💫
monggg chờ ghe
2025-02-05
0