Sự Nuông Chiều Với Ngoại Lệ
Chap 17
Anh chở cô về nhà, nhưng lại không phải nhà cô mà là nhà anh, cô sững người một chút rồi nhìn anh
Trương Hà My
Sao không chở em về nhà
Nguyễn Hữu Đức
Anh vào lấy đồ tí
Nguyễn Hữu Đức
Vào trong đi
Nguyễn Hữu Đức
Đứng đây làm mồi cho muỗi à
Thế là cô cùng anh đi vào nhà, cô đến nhà anh một lần rồi nên lần này cũng không có ấn tượng gì, cô ngồi lên ghế sofa đợi anh lấy đồ nhưng không biết anh tìm gì mà mãi vẫn chưa thấy
Lúc nghe tiếng bước chân thì biết là anh xong rồi, cô đứng dậy thì đột nhiên bị tay anh kéo xuống ghế làm cả người cô ngả nhào về phía anh
Khoảng cách gần đến nổi cả hai có thể nghe hơi thở của nhau rất rõ, cô ngửi thấy mùi bia trên cơ thể anh rất nồng
Anh ôm eo cô, ghé sát gương mặt lại hơn, môi anh gần như kề sát mặt cô, hơi thở khá ấm áp
Cô sượng đến đỏ mặt không biết nói gì, tim đập rất nhanh, bị anh ôm đến mức cơ thể đều mềm nhũn
Đột nhiên bị giọng nói mập mờ của anh ghé sát bên tai, cô hơi rùng mình nhẹ rồi nhìn anh
Nguyễn Hữu Đức
Em thơm thế /Dụi vào cổ cô/
Trương Hà My
Còn anh thúi thật
Bị chê nên mặt anh nhăn nhó hẳn ra, cô nhìn mà bật cười thành tiếng
Tư thế ôm này quả mức thân mật như cả hai cơ thể đang dần cọ sát vào nhau
Trương Hà My
Thả em ra đi Đức
Nguyễn Hữu Đức
/Lắc đầu/ Thôi anh đang ôm
Trương Hà My
Ôm cái gì mà ôm /Đánh lưng anh/
Trương Hà My
Thế thì thả ra
Anh lại tiếp tục khiêu khích cô bằng cách hôn phớt lên môi cô, chỉ là hôn thoáng qua thôi nhưng làm cả cơ thể cô như giật nãy luôn
Anh không kìm được nữa, cô vừa nghiêng đầu qua đã bị anh cúi xuống hôn
Bị hôn đột ngột khiến cô không thích nghi được, định hình được thì cô lập tức muốn đẩy anh ra nhưng với sức yếu như cọng bún của cô thì đẩy kiểu gì bây giờ
Cô thích anh thế nên mới ngoan ngoãn ngồi im một cục mặc cho anh hành hạ cái môi mình như nào
Lúc anh mở mắt ra, ánh mắt anh rất tình làm cô như muốn đắm chìm vào khoảng khắc này
Trong không gian tối đen như mịt, hai đôi nam nữ không rõ quan hệ, mập mờ hôn nhau kiểu này lại rất cuốn không dứt ra được
Ánh mắt này làm cô rung động đến nổi cả xương cốt mềm nhũn
Lúc cô còn bối rối, tay anh mơn trớn sờ vào lớp áo bên trong của cô
Cô lúc này sợ thật sự anh dùng hết lực chặn tay anh lại
Lúc này anh cũng dứt nụ hôn đi nhìn cô
Anh cười đểu nhìn cô, cô ghét gương mặt hiện giờ của anh thật sự
Anh cười cười sao đó nằm gục vào lòng cô, anh rất buồn ngủ, vừa nằm xuống đã nhắm mắt ngay
Trương Hà My
/Vỗ vỗ mặt anh/ Đừng có ngủ chứ
Nguyễn Hữu Đức
Muốn tiếp tục à /Vẫn nhắm mắt/
Nguyễn Hữu Đức
Anh chạy hết nổi rồi My
Trương Hà My
Thế giờ em phải làm sao
Nguyễn Hữu Đức
Ngủ ở đây đi
Trương Hà My
Không giỡn đâu
Nguyễn Hữu Đức
Anh có giỡn đâu My
Anh kéo tay cô đi lên lầu rồi mở cửa vào phòng anh, anh buông tay cô ra sau đó loạng choạng đi lại giường nằm phịch xuống
Comments