Pháo Hoa Rực Rỡ… Chẳng Thuộc Về Tôi
Chap 1
Tố Uyên
Mẹ nấu cơm xong rồi này
Tố Uyên
Mấy đứa xuống ăn cơm nào
Chu Khả Doanh (10 tuổi)
Dạ vâng ạ, con ra ngay /chạy xuống nhà/
Nguyệt Sương (10 tuổi)
Doanh Doanh, cậu chạy chậm thôi
Nguyệt Sương (10 tuổi)
Chờ tớ với /chạy theo sau/
Diệu Linh (12 tuổi)
Đúng là mấy đứa ham ăn /bĩu môi/
Trúc Mai (11 tuổi)
Chị Linh, chúng ta xuống nhà thôi /gọi Linh xuống/
Nhân vật phụ
Mấy đứa nhỏ khác: Dạ bọn con xuống ngay ạ
Sau khi tất cả đã ngồi vào bàn, Tố Uyên bắt đầu phát cơm cho bọn nhỏ
Nhân vật phụ
Bọn nhỏ: Chúng con mời mẹ ăn cơm ạ /Đồng thanh/
Tố Uyên
Sáng mai có gia đình tới muốn làm thủ tục nhận nuôi
Tố Uyên
Các con cố gắng biểu hiện cho thật tốt nhá
Nhân vật phụ
Bọn nhỏ: Dạ vâng ạ /Đồng thanh/
Nghe Tố Uyên nói vậy, đứa nào đứa nấy đều mắt sáng long lanh mà mong chờ
Tuy ở đây, được Tố Uyên yêu thương không khác gì mẹ ruột
Nhưng bọn nhỏ vẫn luôn khao khát về một thứ gọi là gia đình
Khi được nhận nuôi, chúng sẽ được tự do vui chơi khám phá nhiều nơi chứ không chỉ là bốn mùa quanh quẩn trong ngôi làng nhỏ bé này
Chu Khả Doanh (10 tuổi)
Sương nhi à, ngày mai sẽ có người tới nhận nuôi
Chu Khả Doanh (10 tuổi)
Hy vọng người được họ để ý sẽ là tớ
Nguyệt Sương (10 tuổi)
Umm tớ cũng mong được nhận nuôi
Nguyệt Sương (10 tuổi)
Hihi
Chu Khả Doanh (10 tuổi)
Ơ nhưng nếu được nhận nuôi, có phải sẽ phải xa Sương nhi không? /nhào tới ôm Sương/
Nguyệt Sương (10 tuổi)
Chả lẽ có ba mẹ mới cậu định quên tớ à /phồng má giận dỗi/
Chu Khả Doanh (10 tuổi)
Ơ…Kh…Không có mà /luống cuống/
Diệu Linh (12 tuổi)
Ha…Chúng mày mơ đẹp quá nhỉ /Từ ngoài bước vào/
Tác giả
Hí lô mấy bạn độc giả
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của tui
Tác giả
Lần đầu làm có gì sai sót mong mấy bạn thông cảm nha
Tác giả
Và nhớ ủng hộ cho tui nhe
Tác giả
Cảm ơn mấy ní nhiều
Comments