Tôi Là Nữ Phụ Trong Cuốn Tiểu Thuyết Đam Mỹ 19+
Chap 7
Lộ Tư Ninh
* Mình có nên chuyển trường luôn không nhỉ *
Lộ Tư Ninh
* Như vậy sẽ an toàn hơn *
Nghĩ là làm sau tiết học cô lên phòng hiệu trưởng để xin rút học bạ
Nhưng cô được thông báo là phải hết 1 học kỳ mới có thể rút
Hình như trong bộ tiểu thuyết thì 1 năm sau cũng vừa khít là lúc Thừa Ân cùng 3 người kia yêu đương lúc đó cô rời đi rất hợp lý
Lộ Tư Ninh
* Lúc đó mình sẽ sang Pháp du học *
Nghĩ đến tương lai tươi sáng làm cô vui vẻ cả đoạn đường đều tung tăng như vớ được vàng
Lộ Tư Ninh
/ Khựng lại / * Quên mất .. *
Lộ Tư Ninh
* Mình và tên Tử Kỳ cùng bàn *
Lộ Tư Ninh
* Tiết đầu hắn không có trong lớp làm mình quên bén mất *
Cô vì né tránh hắn mà quay đầu chạy đến căn tin nhưng thế quái nào tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng
Ở căn tin cô lại bắt gặp Thừa Ân và Cảnh Nghi
Quách Thừa Ân
/ Nắm lấy tay cô / Cậu ngồi cạnh tôi đi
Lộ Tư Ninh
/ Rụt tay lại / Tôi có việ-
Quách Thừa Ân
/ Nắm chặt / Ngồi xuống đi !
Lộ Tư Ninh
/ Giật mình / * Cậu ta như ra lệnh vậy *
Cô bất giác ngồi xuống chỉ sợ không mau ngồi cậu ta thực sự sẽ đánh cô vậy
Hạ Cảnh Nghi
Sao lại ngồi với con nhỏ này ?!!
Hạ Cảnh Nghi
Thật phiền phức
Quách Thừa Ân
/ Liếc nhìn / Sao ?
Hạ Cảnh Nghi
Hừm.. Không có gì
Lộ Tư Ninh
* Làm ơn chuông reo đi mà *
Cô nãy giờ đều sợ đến mức không dám nhìn thẳng mặt cứ cúi gằm xuống nhìn vào lòng bàn tay mình
Quách Thừa Ân
Cậu muốn ăn gì tôi đi lấy cho
Quách Thừa Ân
Ừm vậy tôi đi lấy cậu nhớ ngồi đây chờ tôi
Quách Thừa Ân
Tôi về mà không thấy cậu ...
Cậu không nói ra nhưng cô nghe cũng đủ hiểu là không có gì tốt lành rồi
Cô đành ngoan ngoãn ngồi im ở đó đến lúc Thừa Ân quay về với một chiếc bánh bông lan và sữa dâu
Quách Thừa Ân
Ăn đi / Để lên bàn /
Lộ Tư Ninh
* Bánh bông lan ! *
Vừa nhìn thấy đồ ăn ưa thích hai mắt cô sáng trưng tay nhanh chóng cầm lấy
Quách Thừa Ân
* Đáng yêu thật ~ *
Hạ Cảnh Nghi
? Nhìn nó hoài vậy
Quách Thừa Ân
Không liên quan đến mày
Hạ Cảnh Nghi
Ha thích nó à ?
Ay da cô mà nghe được câu này chắc hồn bay phách lạc mất nhưng tiếc là Tư Ninh đang mải mê với chiếc bánh bông lan của mình
Mà không chú ý đến ánh mắt của Thừa Ân nhìn cô chăm chú còn mang theo sự si mê trong đáy mắt
Như thể cô là cả thế giới của cậu vậy ~
Comments