Tận Tụy Với Mọi Thứ Nhưng Không Quên Sở Thích Của Mình
chap 2
Edgars
//nhìn ngắm thành phố//
Edgars
“Em lại bắt đầu chơi rồi”
Edgars
“Chắc chúng ta sẽ không có duyên nữa đâu nhỉ”
Quản gia
//đi tới chỗ Edgars//
Quản gia
Có người gửi cậu hộp quà này
Edgars
“Hộp quà gì chứ rõ ràng là….”
Bên trong là một con dao vàng kèm một lá thư
Nội dung thư: món quà cuối cùng
Edgars
//cầm dao mân mê//“món quà cuối?….”
Ermintru
//nâng cao ly rượu//
Edgars
“Tại sao không phải là thứ đó…”
Edgars
“Bọn mình kết thúc thật rồi?”
Quản gia
Hết sức thật rồi?
Quản gia
Phải không cậu chủ ơi
Laryen
Tất cả sẽ là một trò chơi
Quản gia
Có người gửi thư và quà ạ
Ermintru
//nhìn khẩu súng có vết máu//
Ermintru
//cầm lên nạp đạn//
Ermintru
//chĩa về phía đối diện//
Seraphina
Trai còn nhiều đừng dại
Laryen
Có bao nhiêu là mạng người đã chết qua tay nó rồi
Seraphina
Đúng là hoa Hồng máu của em~
Laryen
Chỉ sợ người đối diện có một vài thứ thôi…..
Quản gia
(Cô chủ muốn giết cậu chủ của cậu)
Quản gia
(Vậy thì cũng toang rồi)
Quản gia
(Cậu chủ nhà tôi…cũng vậy)
Edgars
//đang đi tìm súng//
Edgars
“Chạy đi đâu cho thoát cơ chứ”
Ermintru
“Điều tôi thích chắc chắn tôi sẽ làm được”
Bắn thẳng vào bình hoa cạnh đó
Edgars
“Đúng thật sự là em bất chấp tất cả đấy”
Edgars
“Vỡ bình hoa rồi haizz….”
Ermintru
“Một cái bình hoa thôi…”
Ermintru
“Chưa phải là cái mạng của anh”
Ermintru
//quay vào phòng khoá cửa//
Quản gia
“Mấy người hành hạ tôi”
Quản gia
“Tố cái mấy người”
Comments