[ĐN Miside] Lằn Ranh Mong Manh
Chap 3: Nấu ăn và mua TV
Vẫn như mọi ngày, vẫn căn phòng tĩnh lặng, vẫn là giấc mơ đẹp cùng chiếc giường êm ái
Sayaka
Ummmmm...//Ngáp dài rồi từ từ ngồi dậy trên giường//
Sayaka
Đã sáng rồi sao...//Gãi gãi đầu//
Sayaka
Hôm qua ngủ trễ quá...
Sayaka
Chán tôi ghê...//Lắc đầu//
Cô từ từ nhấc cơ thể mệt mỏi của mình như bao ngày, bước xuống khỏi nơi êm ái nhất hành tinh
Sayaka
Hôm nay không có công việc...
Sayaka
Chắc đánh răng rửa mặt xong rồi chơi game tí vậy//Ngáp ngắn rồi từ từ bước vào nhà vệ sinh//
Cô bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ trước khi làm vệ sinh cá nhân. Rồi chải tóc, sấy tóc, trang điểm nhẹ và mặc bộ kimono đen tuyền
Sayaka huýt sáo trong lúc đang làm đồ ăn sáng cho bản thân. Cô sống có một mình nên đồ ăn cũng không quá cầu kì
Sayaka
À, phải rồi//Rút điện thoại ra//
Sayaka
Xem hôm nay có gì không//Bấm vào tựa game//
Màn hình từ từ chuyển đen sang màu hồng quen thuộc, Mita cũng theo đó mà xuất hiện nhưng vẻ mặt có chút mệt mỏi
Mita
Mừng chị quay lại, Sayaka !
Mita
Nhưng mà chị này, em cảm thấy hơi đói...
Sayaka
"Đói à ?"//Khẽ nghiêng đầu//
Nghe em ấy nói vậy, cô nhìn xung quanh màn hình để xem có làm được hay tương tác gì được cho Mita không
Mita
Em muốn ăn cái gì đó quá
Mita
A ! Hay là chị mua giúp em nguyên liệu cho món súp gà đi !
Mita liền biến mất và một mũi tên chỉ vào phần cửa hàng trên màn hình
Cô bấm vào và một loạt danh mục gồm: thức ăn, nột thất, đồ chơi, phòng, quần áo, nâng cấp
Sayaka
Đồ ăn đây//Bấm vào phần thức ăn//
Sayaka
Súp gà, súp gà... Đây rồi//Bấm vào món súp gà như trò chơi hướng dẫn//
Sau khi mua xong tất cả nguyên liệu, Mita liền xuất hiện trở lại với nụ cười rạng rỡ
Mita
Yay ! Chị mua đủ rồi đó !
Mita
Giờ thì ta cùng nhau nấu ăn nhé ?
Màn hình chuyển sang căn bếp, một mũi tên chỉ vào cái thớt trên bàn
Sau khi cô nhấn vào, game chuyển cảnh đến chiếc thớt cùng một cái cà rốt bên trên
Sayaka
"Là cắt rau củ ?"//Cô nghiêng đầu nhưng vẫn làm theo chỉ dẫn//
Sayaka
//Cắt cà rốt rồi cắt khoai tây//
Sayaka
Trông game thì đơn giản mà cũng cuốn phết nhỉ//Cười khúc khích//
Một tin nhắn được gửi đến cho cô
Bạn bè: Kokuriko:
'Chào buổi sáng, cô nương. Vẫn ổn nhỉ ?'
Sayaka
//Bấm vào phần tin nhắn//
Sayaka
'Ukm, vẫn ngủ trễ nhưng hôm nay tràn đầy sức sống hơn ! :D'
Kokuriko
'Thế à ? Vậy thì tốt'
Kokuriko
'Đang làm gì đấy ? Khoan khoan ! Để tớ đoán'
Kokuriko
'Cậu lại chơi với cô bạn gái ảo chứ gì ? Haha !'
Sayaka
'Đúng rồi ! Hihi !'
Kokuriko
'À này, cả bọn định tối nay đi ăn ấy. Cậu tham gia không ?'
Sayaka
'Đương nhiên rồi ! Tất nhiên là không đến trễ đâu ! Haha !'
Sau khi trò chuyện với Kokuriko qua tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống và định dọn dẹp chén đĩa
Sayaka
Hửm ?//Cầm điện thoại lại lên//
Kokuriko
'À còn điều nữa tớ muốn nói'
Sayaka
'Gì vậy ? Gì nghiêm trọng lắm à ?'
Kokuriko
'Không phải. Chỉ là tớ muốn cảm ơn cậu cái kẹp tóc cậu tặng tớ chiều qua ấy mà'
Sayaka
'Trời ạ ! Tưởng gì'
Sayaka
'Kẹp tóc thôi mà :D'
Kokuriko ngừng lại trong một lúc
Sau khi Kokuriko không nhắn tin nữa, cô ngả lưng vào ghế và đặt điện thoại xuống bàn
Sayaka
Dọn dẹp thôi//Đứng dậy và màn chén bát đi đến bồn rửa//
Sayaka
Tội nghiệp cậu ấy thật...
Trong lúc rửa chén đĩa, đầu cô liền quay lại những năm tháng thơ ấu
Nhưng nhớ nhất vẫn là cái ngày cô gặp người bạn thân thiết nhất của mình, Kokuriko, cũng như biết thêm nhiều về cô ấy
Kokuriko bị cha mẹ bỏ rơi vì màu da và đôi mắt đỏ như máu của mình, may mắn thay cô được ông bà nhận nuôi dù bị sự cấm cản của cha mẹ cô
Những người đáng lẽ phải yêu thương, chăm sóc và bảo vệ cô...
Sayaka
//Đặt chén bát lên kệ sau khi rửa xong//
Sayaka
//Cầm lên tấm ảnh đã cũ trên bàn//
Trong ảnh là cô và Kokuriko
Vào những ngày kết thúc năm học, không ai là không muốn chụp ảnh kỉ niệm với bạn bè
Để cùng nhanh giữ lại kỉ niệm của tuổi ngây ngô
Nhưng với Kokuriko, nó thật cô đơn...
Vì màu da, vì ngoại hình khác biệt. Cô bị bạn bè xa lánh, giễu cợt hay thậm chí bị bắt nạt vì cho rằng cô là quỷ dữ hay ma cà rồng
Nhưng cô ấy chỉ là một người bằng da bằng thịt như bao người khác, sức chịu đựng rồi cũng đến giới hạn
Kokuriko đã khóc, khóc rất nhiều. Cô ấy hận bản thân sao lại khác biệt để rồi bị đối xử thậm tệ
May mắn cho cô, Sayaka đã không màng đến những khác biệt ấy. Mà đã đưa tay ra cho cô vào lúc cô tuyệt vọng
Lúc hai người họ chụp ảnh kỷ yếu, Kokuriko đã cười và đó là nụ cười hạnh phúc nhất mà cô được nhìn thấy
Sayaka
"Cậu ấy cười dễ thương thật~"//Bất giác mỉm cười//
Sayaka
"Mà nhìn kĩ lại thì..."//Nhìn chằm chằm vào bản thân thuở nhỏ//
Sayaka
"Mình cười trông chán thật..."//Thở dài//
Cô vẫn làm những điều như bao buổi sáng
Ngủ ngon rồi bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, làm việc, ăn sáng
Sayaka
Ây da~//Ngồi xuống ghế sofa//
Sayaka
Vào game xem có gì không nào//Bấm vào game như bao ngày//
'Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc cộc!'
Sayaka
Tới liền !//Đặt điện thoại xuống và tiến tới cửa nhà//
Sayaka
Ai đó ?//Mở hé cửa ra//
Một thiếu nữ đứng trước cửa, với mái tóc vàng óng được tết thành hai bím kiểu pháp, được buộc bằng hai dải ruy băng màu đỏ
Trên cổ đeo một chiếc nơ màu trắng với áo khoác màu xanh. Cô ấy cũng mặc một chiếc váy dài lụa xếp ly màu trắng qua đầu gối và một chiếc trâm cài ngọc lục bảo ở giữa nơ, cùng một đôi bốt da dài màu nâu sẫm và đôi găng tay da nâu
Sayaka
Cậu tới chơi à ?//Nhìn người thiếu nữ trước mắt//
Sayaka
Vào đi ! Vào đi !//Mở to cửa ra và bước sang một bên cho Violet//
Violet
//Từ từ bước vào và nhìn xung quanh//
Sayaka
//Đóng cửa lại và tiến lên phía trước Violet//Tự nhiên như ở nhà nha !
Sayaka
Cậu muốn bánh ngọt hay trà không ?//Khẽ nghiêng đầu//
Violet
//Lắc đầu với bánh ngọt//
Violet
//Gật đầu với trà//
Sayaka
"Cậu ấy kiệm lời thật..."//Cười thầm một lúc//
Sayaka
Nào, Violet. Cậu biết đấy, đôi lúc cười một chút rất tốt đó !//Cười khúc khích//
Violet khẽ nghiêng đầu nhìn Sayaka, từ từ đặt chiếc cặp của mình xuống rồi từ từ đưa hai tay lên mặt
Violet
//Nhéo hai má rồi kéo ra//
Violet
//Đập vào má rồi ấn vào//
Cô cầm lấy tay Violet rồi kéo chúng xuống
Sayaka
Thôi, con lạy mẹ//Thở dài//
Violet hơi nghiêng đầu, đôi mắt xanh nhắm mở liên tục không biết mình làm gì sai
Sayaka
Vào đi !//Cười và chỉ vào ghế sofa tại phòng khách//
Người thiếu nữ tóc vàng gật đầu, cầm chiếc cặp lên lại và đặt cây dù lên giá treo
Violet từ từ tiến đến phòng khách
Violet
//Đặt cặp xuống rồi ngồi xuống sofa//
Sayaka
Chờ mình tí nha !//Bước vào phòng bếp pha trà//
Violet ngồi yên tại ghế, mắt nhìn vào màn hình tv đang tắt với hình phản chiếu của mình
Điện thoại của Sayaka đang đặt trên bàn, màn hình là trò chơi mà cô đã share cho cả nhóm mấy ngày trước
Violet
//Cầm lên và nhấn vào màn hình//
Mita
Mừng chị trở lại, chị Sayaka !
Mita liền xuất hiện giữa màn hình
Mita
Khoan đã, c-chị Violet ?
Mita liền bịt miệng bằng tay mình, còn câu nói vừa rồi liền khiến cho Violet nghiêng đầu
Trò chơi bất ngờ thoát ra ngoài màn hình chính, Violet liền nhanh chóng ấn lại vào game
Màn hình màu hồng của trò chơi xuất hiện cùng với Mita
Mita
Chào chị trở lại, chị Sayaka !
Mọi thứ bình thường, như những gì nó phải diễn ra
Sayaka
Trà tới rồi đây !//Cười và mai khay đựng ly cùng ấm trà đến//
Sayaka
Oh ! Cậu đang chơi à ?//Nhìn Violet với điện thoại của cô//
Violet nhìn Sayaka rồi lại nhìn xuống màn hình trò chơi, cô lắc đầu nhẹ một chút rồi trả lại điện thoại cho bạn mình
Chắc do cô nghĩ nhiều quá rồi...
Sayaka
Đây//Rót một ly trà rồi đưa cho Violet//
Violet
//Cầm lấy rồi cúi đầu cảm ơn//
Cả hai trò chuyện với nhau một lúc, đa số là về công việc và đời sống thế nào
Rồi Violet cầm điều khiển và bật TV lên, xem một bộ phim truyền hình nào đó một cách chăm chú
Sayaka
Hưm hưm~//Cầm điện thoại lên/l
Cô ấn vào màn hình và Mita tiếp tục nói
Mita
Em định mua một chiếc TV hôm nay ấy
Mita
Một cái nhỏ với ăng-ten, rất phù hợp cho di chuyển đi lại luôn !
Sayaka
"TV à?"//Cô ấn vào màn hình//
Mita
Hay là chị chơi mini games đi ! Chị có thể nhận được tiền đó !
Mita biến mất, trò chơi hướng dẫn cho cô ấn vào biểu tượng mini games trên góc phải màn hình
Sayaka làm theo, một danh sách trò chơi hiện ra và những gì cô cần làm là chơi chúng
Sau khi hoàn thành, tiền đã về, cô quay lại danh sách cửa hàng vào phần nội thất và mua chiếc TV theo yêu cầu của em
Chiếc TV liền xuất hiện và rơi xuống tay của Mita chibi
Mita
Whoa ! Đúng thứ em cần luôn !
Mita
Nhỏ gọn, tiện lợi và rẻ nữa !
Sayaka
//Cười khúc khích//
Sayaka
"Em ấy vui trông dễ thương thật"
Violet đang nhìn Sayaka với chiếc điện thoại. Có gì đó khiến cho cô cảm thấy hơi bất an
Hay tất cả chì là do cô nghĩ quá lên thôi ?
Azuma
Mọi người chờ chap mới nhen !
Comments