Chap 4

Ăn uống đối với họ thì đơn giản lắm, họ vào cửa hàng tiện lợi mỗi người một cốc mì với một lon nước tăng lực. Thế là xong một bữa, vì tính chất công việc nên họ ít khi lộ mặt ở ngoài nhiều bởi sẽ có vài co chuột nhỏ trốn được, chúng báo lũ cớm để bắt họ
Anh vừa trộn xong cốc mì nóng hổi thì có điện thoại đến
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời đánh tránh miếng ăn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn đây là đánh chết cho khỏi ăn luôn này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe đại đi bạn, chứ giờ hết cứu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay vuốt sang chế độ nhận cuộc gọi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng sếp gọi gì tôi vậy ạ :
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
: Đòi nợ, địa chỉ gửi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng thưa..- :
Gã thật sự chẳng tôn trọng ai cả, cứ thế mà cúp máy. Anh tắt thông báo điện thoại nên tin nhắn gã đến không để ý, đôi mắt hướng vào địa chỉ được gửi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
? Vãi thật..
Anh chửi thầm trong miệng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Gì đấy, sếp gọi gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tch...đi đòi nợ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn đi với tôi không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ờ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn đồ ăn?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đổ chứ sao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tí về nhà chung ăn sau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ, tao ghét ăn ở nhà chung
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Toàn mấy con mắm
Anh giương mắt, đôi mắt đen tuyền. Sâu thẳm trong đấy là một chiếc hố đen không đáy, nó ẩn chứa nhiều nỗi niềm khó ai nhìn thấu
Hai cốc mì chưa được động vào dù chỉ một ít, bị đổ đi không thương tiếc. Lon nước uống được một nửa may ra được anh và cậu dốc nốt rồi mới vứt
Họ nhanh chân ra chiếc xe hạng sang của mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xa không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng gần, cách đây mấy cây thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lẹ đi, tôi mệt vãi bạn ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mình bạn mệt à
Đôi bạn thân chẳng ai nhường nhịn nhau một câu. Chí choé hết chặng đường
Họ dừng xe ở một khu phố nhỏ, khá tồi tàn. Mùi ẩm mốc khắp nơi, tiến sâu vào thì đến nơi. Căn nhà này khá thô sơ, không hẳn cho lắm...Chỉ là có phần cũ kĩ hơn mấy căn nhà kia mà thôi. Nhiều vệt mốc đen ở trên tường, mái nhà có phần hơi nứt ra?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bẩn quá...
An sau khi tham gia tổ chức thì bị mắc căn bệnh sạch sẽ. Đôi mắt kì thị nhìn bãi rác ở ngay cổng nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chịu khó tí bạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Biết vậy tôi từ chối đi với bạn nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muộn rồi bạn ạ
Anh giơ tay lên gõ gõ vào cánh cửa sắt cũ kĩ. Nhưng mới chỉ dùng lực nhẹ, cánh cửa kêu ầm ầm như thể anh đập mạnh vào nó
Anh gõ liên tục liên tục ba hay bốn lần
Gọi mãi mà cũng chẳng thấy kẻ nào thưa lại
An đứng bên cạnh, cứ bịt mũi xua tay đủ kiểu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bạn nhanh lên hộ tôi cái, chỗ này hôi vãi luôn ấy
Kệ mặc cho anh cất tiếng an ủi, cậu đạp tung chiếc cửa ra. Vốn dĩ nó đã mục nát, dỉ sét chỉ cần dùng lực nhẹ thì cũng khiến nó rụng rời. An lại dùng lực mạnh, khiến trên cửa lõm một góc lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn làm vậy thì người ta đóng cửa kiểu gì nữa
An đánh đôi mắt liếc qua căn nhà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tch...đóng hay không cũng như nhau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhà như đống giẻ rách, làm đéo gì có đồ giá trị
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vào đòi nợ cho xong rồi đi đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizzz..
Anh thở dài lấy một hơi
Bắt đầu đi vào
Căn nhà thật sự là quá nát mà, bên trong đổ vỡ bởi bát chén. Đồ đạc dơ ráy, món nào cũng thấy những vệt đen đen. Cả căn nhà nhìn qua chẳng có lấy thứ gì đem bán hay cầm được. Chỉ toàn là những thứ bỏ đi
Anh đảo mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ kiếp
Giọng anh hét lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lũ họ Hồ đâu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ra đây cho bố!
Thân ảnh co ro trốn trong góc nhà, những cặp mắt ấy sợ hãi nhìn họ. Người run lên, những kẻ này chỉ cần nghe đến giọng của họ thôi cũng đã đủ để thứ dơ bẩn kia chảy ra quần rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ra đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đếm từ một đến ba
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ra thì tao sẽ đốt căn nhà này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và cả đứa con gái của chúng mày nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao cho người hiếp rồi giết nó. Vứt xác xuống sông cho cá ăn
Lời nói dịu đi, nó lạnh lẽo. Từng chữ từng chữ như những con dao đâm vào trái tim của bậc cha bậc mẹ
Anh biết rõ thông tin của gia đình này. Anh biết rất rõ là đằng khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha..-
Hồ Ngọc Trang
Hồ Ngọc Trang
Này, mấy anh là ai thế?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ nó, sao nay đứa đéo nào cũng ngắt lời tao vậy?
Lời chưa kịp đếm đến hai
Thì một cô gái trẻ tuổi, bước vào chen ngang lời anh. Thu hút ánh nhìn, anh và cậu quay ra nhìn theo nơi phát ra tiếng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứa con gái của chúng mày về rồi này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chúng mày..có ra không?....Hay là...để tao giết nó trước mặt chúng mày nhé?
An đằng sau chỉ cho tay vào túi, đứng nhìn
Anh lấy ra một khẩu súng lục, giơ ra trước mặt người con gái kia
Hồ Ngọc Trang
Hồ Ngọc Trang
Này...này
Hồ Ngọc Trang
Hồ Ngọc Trang
Anh..anh đừng có làm bậy đấy nha!
Hồ Ngọc Trang
Hồ Ngọc Trang
Tôi báo công an đó!
Anh nghiêng đầu, miệng nhoẻn cười khinh thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giỏi thì báo đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Pằng..
ĐOÀNG
Sau theo lời nói của anh là tiếng súng được đi ra khỏi nòng
Nhưng..nó không bắn vào người cô mà là ngay sát má cô, nó xoẹt qua làm xước lấy một đường
Khuôn mặt thanh tú giờ đây bị vệt máu chảy dài xuống
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Tôi..tôi....xin cậu
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Hức..hức
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Cậu ơi..tôi....tôi biết lỗi rồi
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Cậu...cậu đừng hại con gái tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng ra à?
Người đàn ông trung niên chạy ra khỏi nơi ẩn náu. Quỳ rạp xuống chân anh mà cầu xin, từng giọt lệ ông lăn dài trên má. Ông tuy hay nói những lời cay nghiệt với cô nhưng ông thương con ông lắm...cả nhà chỉ còn mỗi cô con gái thôi mà
Đức Duy ngồi xổm xuống, tay cầm khẩu súng nâng mặt ông lên. Cười khẩy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha..ha nhục nhã nhờ....?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao nói từ lúc đầu rồi cơ mà..?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu mày ra sớm thì có phải sẽ không ảnh hưởng đến ai không?
Giọng nói nhẹ nhàng đến đáng sợ, nó vừa nhỏ vừa mang đến cảm giác ớn lạnh cho kẻ đang quỳ kia
Cơ thể ông run lên vì sợ, tay chắp lại. Cầu xin anh như vua như chúa
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Hức..tôi van xin cậu
Đôi mắt thấm đẫm lệ, ông chẳng dám nhìn thẳng vào con mắt đang nhìn mình. Cúi gằm mặt như một con cún con đứng trước một con hổ vậy
Bà mẹ ngồi trong xó đấy, chậm rãi mà bước ra
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mẹ của Trang: Việc gì phải xin cho nó?
Lời nói đanh đá, cứ oai oái bên tai anh
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Bà..bà
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Bà..vay nợ của xã hội đen, người ta đến siết nợ nhà mình
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Vậy mà bà vẫn cố chấp đến vậy cơ à?
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mẹ của Trang: Ông thì biết gì, cứ bán đi con kia là trả được nợ rồi còn đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chà..ý kiến cũng hay đấy nhờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bán đi là hết nợ rồi này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao thấy con gái của chúng mày cũng xinh đẹp đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về vào làm gái của đất tụi tao cũng được
Cô đứng hình, chân như bị vùi lấp. Cổ họng bị kẹt cứng, không nói được câu nào. Nhưng lệ trên mi lại khác, nó không tự chủ mà làm ướt má cô. Giọt lệ cứ thế rơi xuống nền nhà, từng giọt từng giọt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phiền quá rồi đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có trả tiền không thì bảo đây
Giọng cậu uể oải nhìn đám người kia, chỉ toàn là khóc lóc điếc cả tai đi mà. Cậu ghét chúng, bởi nó ồn ào lại còn chẳng được lợi cho bản thân
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Ư..hức tôi..tôi xin các cậu, cho tôi đến cuối tháng
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Bố của Trang: Tôi hứa...tôi sẽ trả đủ mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má, chúng mày biết tao nghe câu nói này bao lần rồi không hả!
Anh dùng chuôi súng, đánh từ dưới cằm lên khiến ông bị hất người ra sau. Rồi anh đứng dậy đạp một cước vào bụng ông khiến cơ thể ông đập mạnh vào tường. Cú đạp mạnh khiến nội tạng trong bụng ông bị tổn thương, miệng không ngừng ho ra máu
Cô đứng ở cửa, thấy bố mình như vậy thì liền chạy vào để đỡ. Đến khi bố cô bị mệnh hệ gì, cơ thể này mới di chuyển được
Hồ Ngọc Trang
Hồ Ngọc Trang
Khốn nạn
Hồ Ngọc Trang
Hồ Ngọc Trang
Các anh không thấy bố tôi van xin như thế rồi à...?
Hồ Ngọc Trang
Hồ Ngọc Trang
Ông ấy cũng có tuổi rồi, sao mấy người có thể đối xử với ôn..-
ĐOÀNG
Viên đạn được ghim ngay bên cạnh cô, chỉ cần vài mi ni mét nữa có thể vào mặt cô rồi.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Câm mồm chưa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tụi tao làm xã hội đen chứ đéo phải là cảnh sát mà nương tay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giờ thì có trả hay không đây?
Cô nhìn quanh, đôi mắt long lanh đầy lệ. Bố cô thì nằm ngất ở đây còn mẹ thì đang muốn bán cô đi
Hồ Ngọc Trang
Hồ Ngọc Trang
Hức..hức cho tôi thêm thời gian được không...?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng lằng nhằng, nôn tiền ra
Hồ Ngọc Trang
Hồ Ngọc Trang
Tôi...không có
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mẹ của Trang: Mấy cậu cứ đem con chó này đi, coi như tôi trả nợ đi
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mẹ của Trang: Nó năm nay tròn 18 rồi, nên đủ tuổi để làm gái cho các cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cơ à
Anh nhếch môi cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Được vậy tôi đem cô ta về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn đưa nó ra xe trước đi /Quay sang nhìn An/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Okay
Mặt cô trắng bệch không còn giọt máu, lời mẹ cô nói như xát muối vào vết thương trong tim cô
An lại xách cô lên, kéo xềnh xệch đi ra ngoài
Đi được tầm năm phút thì anh mới bắt đầu nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chà...bà cũng yêu thương con gái quá nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến đứa con gái duy nhất trong nhà cũng đem đi bán
Nhân vật phụ nam
Nhân vật phụ nam
Mẹ của Trang: Nó là loại bỏ đi, tôi cũng chẳng cần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy cơ à...
ĐOÀNG
Viên đạn ghim thẳng vào đầu của bà ta sau một vài tíc tắc sau lời anh thốt ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy thì tôi cũng chẳng cần bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên là chết đi nhé
Anh đánh mắt sang nhìn người đàn ông nằm gục ở trước cửa nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hừm..tốt cũng tốt đấy nhưng mà không sống lâu được đâu
ĐOÀNG
Phát đạn tiếp theo được ghim vào bụng người đàn ông. Anh biết ông ta sau khi ăn những cú đánh kia sẽ chỉ thừa sống thiếu chết mà thôi. Đành ghim thêm một viên vào bụng vậy, mầm giống không được để lại mà
_____________
NovelToon
Chíp chịp iu các bạnn
Chíp chịp iu các bạnn
Ưng chưa
Chíp chịp iu các bạnn
Chíp chịp iu các bạnn
Gần 2k chữ đấy
Chíp chịp iu các bạnn
Chíp chịp iu các bạnn
Ra lâu thì bù lại là 1 chap = 2 chap nnay nhé
Chíp chịp iu các bạnn
Chíp chịp iu các bạnn
Tui sẽ cố để song song viết giữa The World và Truy Bắt
Chíp chịp iu các bạnn
Chíp chịp iu các bạnn
ra đều đều cho mí mom đọc nhé
Chíp chịp iu các bạnn
Chíp chịp iu các bạnn
Thank
Chíp chịp iu các bạnn
Chíp chịp iu các bạnn
Giờ thì pai pai
Chíp chịp iu các bạnn
Chíp chịp iu các bạnn
Chip iu mọi ngừi nhìuuu
Chíp chịp iu các bạnn
Chíp chịp iu các bạnn
Moa moa moa
Hot

Comments

。✿✧Nany yêu rhy cap✧✿。

。✿✧Nany yêu rhy cap✧✿。

cho tác giả 1 hoa cho mik hai chap đc hong ạ

2025-02-23

1

iuuu Duyy vchh nhờ QA

iuuu Duyy vchh nhờ QA

ê nha ê

2025-04-21

1

✯Vera ✯

✯Vera ✯

mãi yêu

2025-03-03

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play