[ Erik X Đức Phúc ] Chúng Ta Cùng Học Nhé Thầy
Chương 5
Erik
Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn đó // gỡ bịch nilon ra cắm ống hút vào ly nước đưa Phúc //
Đức Phúc
// cầm ly nước lên uống //
Nhìn Phúc ăn nhiều như vậy làm Rik cũng vui lây mà cầm hộp mì Phúc đang ăn dỡ lên ăn hết phần mì còn lại trong ly
Đức Phúc
// Thấy Rik ăn phần mì còn lại // Này mày làm gì vậy? Sao không ăn mấy món mày mua đi chứ!?
Erik
// Đặt ly mì xuống // Em dạo này đăng giảm cân nên cũng không ăn nhiều, thôi thì anh ăn đỡ dùm em phần còn lại nhaa
Erik
// Vui vẻ mở ra cho Phúc thưởng thức //
Đức Phúc
// Liếc Rik // Ăn nhiều như thế này tao mập lên mất, đóng lại đi có gì đem về cất tủ nào đôi mày còn có đồ mà lôi ra ăn
Erik
Thôi, ở nhà em đầy ra ấy. Ăn riết giờ phát ngán lên luôn rồi, thôi mà anh ăn hết dùm em đi, nha nhaaa // cố gắng nài nỉ Phúc ăn hết //
Đức Phúc
Bực bội thật chứ, thôi để đó đi có gì tao ăn xong phần này rồi đến cái đó // Phúc tuy có phần hơi khó chịu phàn nàn nhưng vẫn cầm trên tay các món đồ ăn của Rik mua cho mình mà ăn vội //
Erik
Vâng vângg // Nhìn ăn Phúc ăn vội làm cậu có chút vui trong lòng //
Erik
// Nhìn xung quanh vườn bông //
Erik
Ở dưới đây đẹp thật đó, đó giờ em cũng chưa xuống đây bao giờ. Đây cũng là lần đầu em xuống mà không ngờ nó đẹp hơn em tưởng tượng rất nhiều // Khen ngợi không ngớt //
Đức Phúc
// Vừa ăn vừa gật đầu đồng tình với điều Rik vừa nói //
Erik
Anh là người cùng vài người nữa chăm sóc mấy cái này đúng không ?? // Đứng dậy đi lại chỗ các bông hoa đang đung đưa //
Erik
Không ngờ anh lại thích hoa đến thế, nhìn này bông khúc này đẹp quá nèe // Háo hức nhìn các bông hoa đầy màu sắc đung đưa //
Đức Phúc
// Nuốt // Khúc chỗ đó tao chăm đó, coi cho cẩn thận tao lại coi mà gãy bông nào thì coi chừng tô cơm với tô phở này trên đầu mày ngay lập tức đấy
Erik
// Rén // B-biết rồi..
Cứ thế Rik ngồi coi bông một hồi lâu thì Phúc cũng ăn xong các món Rik mua cho Phúc.
Đức Phúc
// dọn dẹp lại không để một miếng rác nào dưới đất //
Erik
// Quay lại // Anh ăn xong rồi à
Erik
Đưa đây em vứt cho anh đeo cặp lên đi ra cổng về với em nè // chìa tay ra lấy bọc rác //
Đức Phúc
Hả gì? Về gì với mày? Mày nói cái gì vậy!? // Thắc mắc //
Erik
Thì anh với em lên xe nhà em đi về, có gì em sẵn tiện chở anh về nhà em dạy kèm luôn // Vừa cười vừa cầm bọc rác dùm Phúc //
Đức Phúc
Không cần! Tao phải về nhà tao, mày tự đi về nhà mày đi // Đeo chiếc cặp lên vai phủi đít quay đi //
Erik
Thôi mà về với em đi nè, nay chúng ta có giờ kèm em học đóo. Đi mà anh Phúccc // nài nỉ //
Đức Phúc
Không! Đừng có đi theo tao. Tao xin nghỉ rồi không có dạy gì nữa. Mày tự đi về đi và cúc khỏi mắt tao // Liếc Rik rồi bỏ đi //
Erik
Ơ..anh..sao // Đứng đơ ra ở đó //
Đức Phúc
' Cuối cùng cũng cắt đuôi được thằng khốn đó.. '
Đức Phúc
' Giờ mình có nên báo cảnh sát không nhỉ, liệu cảnh sát có tin mình thật sự đã bị hamhiep không ? '
Đức Phúc
' Nhưng mà nhìn nhà thằng khốn đó to vậy chắc cũng gia thế to lắm nếu giờ mình báo thì chắc chắn gia đình nó sẽ dính lùm xùm nhiều lắm.. '
Đức Phúc
' Kể cả mình cũng sẽ dính vào.. '
Đức Phúc
' Nhưng mà giờ nghỉ việc rồi thì tiền đâu mà ăn qua tháng này đây.. '
Vừa đi Phúc vừa suy nghĩ về việc có nên báo cảnh sát về vụ bị hamhiep hay không lẫn cách nào để có tiền sống qua tháng này
Nhiều suy nghĩ cứ ào ạt hiện lên trong đầu Phúc khiến cậu nhức đầu mà thở dài
Suy nghĩ hồi lâu cậu cũng quyết định về nhà để tắm rửa lẫn thay đồ rồi tính tiếp
Trên đường về cậu nhìn dòng người luân phiên tấp nập chạy qua, nhìn mọi người ai ai cũng bận rộn làm việc không ngừng nghỉ có khi còn tăng ca thêm để có thêm tiền về quê ăn Tết để cho mọi người trong gia đình biết rằng mình trên đây đã làm ăn khấm khá có mức thu nhập cao, ấm no hạnh phúc ở trên nơi đất chật người đông này để gia đình không phải lo lắng cho bản thân mà an tâm dưỡng già dưới quê
Cứ nhìn mọi người ai ai cũng cố gắng hơn vì tương lai sau này của bản thân để gia đình mình không phải chịu khổ và cũng như có thể hãnh diện vì có một người con đáng đồng tiền bát gạo, vừa biết đem tiền về cho gia đình cũng như biết chăm sóc cha mẹ khi họ bệnh.
Những suy nghĩ ngày càng nhiều khiến cậu lại thêm đau đầu mà các bước chân lại càng nhanh hơn
Đức Phúc
Thưa ba con mới về // Mệt mỏi cởi đôi giày cũ đã đeo được hơn vài năm đến mức sắp rớt đế ra ngoài đặt lên kệ //
Ba Phúc
Hức..Mày đi đâu đến giờ mới về!? // Cầm chai rượu lảo đảo từ phòng khách đi ra ngoài chửi Phúc //
Đức Phúc
Hôm qua con đi dạy thêm, chắc do thiếu ngủ nên hơi mệt chút thành ra con ngủ quên bên nhà học trò thôi // Giải thích cho có //
Ba Phúc
Vậy tiền dạy thêm..hức hôm qua đâu, đưa đây cho tao còn đi mua rượu! // Gằn giọng //
Đức Phúc
Con hết tiền rồi với lại ba đừng có uống rượu nữa sẽ bệnh đó
Ba Phúc
Kệ mẹ tao..hức không cần mày quan tâm! Mẹ nó hết tiền rồi, đưa tiền lẹ đây để bố mày còn đi mua!
Đức Phúc
Con đã bảo con hết tiền rồi. Tiền người ta đưa cho con, con đem đi mua đồ ăn cho nhà rồi
Ba Phúc
Mẹ khiếp! Mày tưởng tao là nhóc con 3-4 tuổi hay gì mà định xạo mồm với tao hả!?
Ba Phúc
Tao bảo 1 là 1, 2 là 2 đưa tiền lẹ cho tao còn đi mua rượu! // Lảo đảo đi lại phía Phúc //
Đức Phúc
Đã con bảo là con hết tiền rồi, ba đừng có mà như thế! // Khó chịu //
Ba Phúc
Tsk, mày đưa bóp, cặp mày đây cho tao xem..hức coi mày có giấu được tao hay không !! // Giật cặp Phúc //
Đức Phúc
Này!! Ông làm cái gì vậy, buông cặp tôi ra mau lão già!
Ba Phúc
Mày bảo ai lão già hả thằng kia!? // Nhìn Phúc bằng ánh mắt tức giận //
Một tiếng vỡ thủy tinh vang lên, chai thủy tinh trống để đựng rượu của ba Phúc liền vỡ ra thành nhiều mảnh vỡ lớn
Ba Phúc
SỦA LẠI XEM, MÀY MỚI BẢO AI LÀ LÃO GIÀ HẢ THẰNG ĐẦN !? // Cầm đầu chai thủy tinh chưa bể chọi xuống sàn //
Đức Phúc
Ư...hức.. // Nằm ngã xuống sàn vì cú đánh mạnh. Dần dần lấp ló ngay chỗ đầu cậu bị đánh bắt đầu chảy máu ra làm ướt cả vùng bên dưới //
Ba Phúc
Tsk, phiền phức..hức..làm tốn biết nhiêu thời gian của bố mày rồi thằng mặt lờ // Đá mạnh vài cái vô người Phúc //
Cứ thế Ba Phúc mặc kệ đầu Phúc vẫn đang chảy máu không ngừng mà lảo đảo say xỉn bước ra ngoài rồi đi mất.
Phúc giờ đang nằm im lặng chờ đợi cái ch.ết đến với mình. Mắt cậu giờ mờ mờ chẳng thấy rõ, chắc do nước mắt cậu lại rơi rồi. Chân tay cậu tuy vẫn còn cử động được nhưng ý chí sống của cậu giờ còn lại như bằng không
Việc sau khi mất mẹ khiến ba cậu bỗng dưng thành một người khác. Ông ấy sau khi nghe tin người vợ mà ông hằng yêu thương từng giây từng phút nguyện hy sinh cả mạng sống để yêu đã bị ch.ết do tai nạn giao thông. Bị đến mức đầu thì bị dập không còn nhận dạng được, cả cơ thể thì dường như bị cán đến vài miếng thịt dính lên đường.
Khi nhận tin vợ mình mất ông còn chả tin đó là sự thật nhưng đến khi bị triệu tập đến để nhận diện xác thì lúc đó ông mới tin rằng mình đã mất đi người vợ ông hẳng yêu thương
Nhận lại các mảnh thi thể còn xót lại ông không tin vào mắt mình, nước mắt ông dường như đã tự rơi mà chảy đẩy trên khuôn mặt đầy tuấn tú sáng lạng của ông.
Khi tổ chức tang lễ ông đã không chịu tin sự thật rằng người vợ của mình đã chết không toàn vẹn mà đã làm ì đùng lên kêu dẹp bỏ, chỉ đến khi mọi người vào can ngăn nhốt ông vào phòng thì buổi lễ mới được tiếp tục diễn ra
Cậu lúc đó chỉ còn rất nhỏ chẳng biết gì chỉ nghĩ rằng ba mình buồn mới thế nên quyết định lẽn vào phòng ông. Nhìn người ba mà mình hết lòng yêu quý ngồi suy sụp trong góc phòng tối, cậu bé ôm theo một chú gấu bông thỏ đi lại phía ông. Nhìn ánh mắt ông sâu thẳm dường như chẳng thấy đáy làm cậu bé chỉ mới tiến đến vài bước thì liền chậm chững lùi lại
Nhìn đứa con mà người vợ mình sinh ra ông lại nghĩ rằng đó chính là món nợ vì sinh ra nên vợ ông phải chết. Nhào lại ông siết chặt cổ cậu nhóc mà gào lên thảm thiết mắt thì đỏ ngầu như một người khác, bóp chặt cổ cậu đến mức cậu đã nghĩ rằng chỉ một giây nữa ba sẽ gi.ết ch.ết mình mất
Ông thảm thiết gào lên chửi rủa cậu càng ngày càng siết chặt cổ cậu hơn còn cậu thì như bản năng mà khóc nấc lên xin ông dừng lại. Chỉ đến khi mọi người thấy sự vắng mặt của cậu nên đã chạy đi tìm vòng quanh nhưng không thấy nên mới quyết định vào phòng ba cậu xem thì liền thấy cảnh tượng trên
Cả nhà nhào lại kéo cậu ra khỏi tay ông, sau một lúc thì cũng kéo được cậu ra những cậu giờ đã ngất đi do thiếu oxy còn ông thì bị 2-3 người đàn ông cao to khác ghì lại không cho lại gần cậu
Lúc cầm di ảnh người mẹ trên tay, khoác trên mình bộ đồ trắng với chiếc khăn tang trên đầu. Nhìn chiếc lọ đựng xác người mẹ quá cố được chôn trong một chiếc hộp rồi đặt xuống sâu dưới lòng đất. Lúc đó cậu cứ ngỡ rằng mình đã được bận đồ mới cũng như mẹ mình chỉ đang chơi trốn tìm với bản thân như thường lệ, nhưng chỉ đến khi lớn cậu mới biết đó là bộ đồ và chiếc khăn tang mặc vào để đưa tiễn người mất
Ngày hôm đó ông cũng không đi vì ông không tin vợ ông đã chết và bỏ ông ở lại cõi trần này, mặc cho mọi người đã cố giải thích và kêu ông hãy chấp nhận sự thật
Kể từ lúc bị ông bóp cổ, cậu đã được ở nhà nội để nuôi lớn vì dòng họ cậu sợ rằng nếu để cậu ở chung với ba cậu thì e rằng tính mạng cậu sẽ mất bất kì lúc nào. Chỉ đến khi lên đại học cậu mới quyết định dọn đến ngôi nhà của ba cậu để thuận tiện cho việc học sau này ( Dù mọi người cũng có khuyên ngăn cậu nhưng cậu vẫn lựa chọn ở cùng với ba vì một phần muốn chăm sóc cũng như làm trọn chữ hiếu của một người con đối với đấng sinh thành mình )
Lên đến nơi, nhìn ngôi nhà xập xệ chẳng còn tí hào nhoáng nào như xưa làm cậu có chút giật mình vì các lời xì xào to nhỏ về người cha của cậu đều là sự thật
Nhiều người sau khi chứng kiến cũng như tham gia tang lễ lần lượt tiếc thay cho cha cậu từ một chàng trai tài giỏi, tuấn tú, giàu có, đầy khả năng để phát triển trong tương lai giờ đây ông đã trở thành một người nghiện rượu, tài sản và nhà cửa cũng bị ông đem cầm để mua rượu uống mỗi ngày đến mức còn đi vay nợ để chơi đỏ đen rồi lại mang một đống nợ lên chính bản thân ông
Hôm khi biết tin thằng của nợ đã khiến vợ ông ra đi lên ở, ông đã nổi điên lên mà bất chấp không cho cậu vào mặc kệ phía ngoài đang mưa lớn thì ông vẫn mặc kệ cậu ở ngoài đấy còn ông thì bên trong uống rượu ôm di ảnh của người vợ mà ngủ say
Chỉ đến khi cậu đã trả cho bản thân ông một khoảng tiền nhỏ trong khoảng nợ của ông thì ông mới đồng ý cho cậu vào nhà ở với điều kiện phải đưa tiền cho ông mua rượu và phải trả hết số nợ ông đang mắc phải
Vì điều kiện có phần vô lý nên cậu đã không đồng ý và cả hai đã nãy ra nhiều cuộc cãi vã về vấn đề này đến mức đã mấy lần cậu cũng đã mém chết và vô bệnh viện như cơm bữa vì bị người ba mình từng quý đánh với lí do không chịu đưa tiền cho ông uống rượu cũng như chơi đỏ đen
Đức Phúc
Cảm..ơn..người..vì đã cho con được..làm người.. // Giọng nói nhỏ nhoi của Phúc thì thào vang lên cảm ơn rồi dần lịm đi vì mất máu //
Mel
Còn nhiều sai sót mong mọi người thông cảm cũng như có thể góp ý để tui có thể cải thiện khiến truyện hay hơn cũng như có thể được nhiều người biết đến hơn trong tương lai nhaaa ´ω`
Comments
Kay Mê Choé🧀
à lát sồ~~
2025-03-23
2
emui✨
típ đi sốp ơi
2025-01-26
1