[ĐN BNHA] Người Việt Xuyên Không
Chương 1: Thương tâm
Đêm hôm ấy là đêm Giáng sinh
Không khí lạnh thấu xương, xen vào từng tấc da tấc thịt
Ở Việt Nam không có tuyết
Nhưng vào mỗi mùa đông ở miền Bắc, người dân luôn có cái lạnh bầu bạn
Ta nói đã lạnh mà còn thêm trời mưa lớt phớt thì thôi
Đêm giáng sinh này, Đoan Trang không đi chơi, không làm gì cả, cô cũng chẳng có người yêu luôn
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Ái chà chà
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
/nhai bim bim/
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Doraemon xem hoài không chán
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Xem càng nhiều ý tưởng tham khảo cho phát minh càng nhiều.
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Đang rảnh rỗi thế này thì chẳng có lí do gì mà không healing hết!
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Trang ơi!
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Dạ?
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
/Đang ngồi trên nhà/
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Trang ơi?
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Mẹ gọi gì con thế??
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
/Đang ở dưới nhà, không nghe rõ/
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Ơ hay
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Trang ƠI!!
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
DẠ!!
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
TRANG ƠI!!
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
CON ĐÂY!!
Trang ra khỏi phòng, ngó xuống từ cầu thang.
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Mẹ gọi con có việc gì không ạ?
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Ơ hay cái con này
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Mẹ gọi mà mày không thưa à
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Đâu có
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Con thưa rồi mà mẹ.
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Đang làm gì đấy?
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Dạ? À thì, con đang xem Doraemon-
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Khiếp.
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Lớn đầu rồi
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
U30 rồi còn xem cái đấy
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Mẹ à, con còn bé mà
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Bé bỏng gì. Dừng xem chút, xuống đây đi mua cho mẹ ít đồ, mua chút nước mắm, mì chính, và tỏi.
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Nhà mình hết rồi. Đi mua đi rồi về mẹ con mình nấu.
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Dạ vâng
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Mà bố đâu ạ?
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Bố mày á? Chắc đang đi nhậu bên ngoài.
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Vâng, vậy con đi đây.
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Đi cẩn thận nhé con, trời cũng tối rồi
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Vâng
Đoan Trang đi ra ngoài, có tiền trong túi, cô đi trên đường đến một cửa hàng tiện lợi.
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Để xem, nước mắm, tỏi và mì chính, ô kê.
Sau khi mua hàng xong, cô thong thả về nhà.
Từ cửa hàng tiện lợi đến nhà cô không xa lắm, nhưng để về nhà cô thì chỉ có hai lối đi, cụ thể là có hai ngã rẽ
Đoan Trang định rẽ phải như thường lệ, nhưng mà khu đường này đột nhiên bị chặn hôm nay, đang thi công gì đó nên không đi qua được.
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Hầy, xui thế không biết.../nhăn mặt/
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Thôi thì rẽ trái vậy
Vậy là cô rẽ trái, không đắn đo gì.
Đang đi trong yên bình, chợt cô nghe thấy tiếng động đằng sau, con đường này có chút vắng vẻ hơn, nên âm thanh đó càng rõ
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Gì thế?
Nhưng cái cảm giác khó chịu và bất an trong lồng ngực cứ tăng lên theo từng giây từng phút
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Gì vậy...
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Có kẻ đi theo à?
Là những gì diễn ra trong tâm cô lúc này
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Phải chạy!
Cô quay đầu lại nhìn và nhận ra có một người đàn ông đang đuổi theo, thấy vậy, cô lại càng hoảng hốt hơn.
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
"Gì vậy trời!! Tại sao mình lại gặp phải chuyện này??"
Thật không may cho cô gái ấy.
Cô đã không chạy thoát được và bị gã bắt được.
Nhân vật ngẫu nhiên (Nam)
Chạy đâu vậy cô em
Nhân vật ngẫu nhiên (Nam)
/giữ chặt/
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Buông tôi ra!
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
Buông ra!
Nguyễn Ngọc Đoan Trang (Felicia)
/vùng vẫy/
Cô ấy đang định hét lên nhưng hắn đã nhanh chóng đánh thuốc mê cô.
Hắn đem cô vào một con ngõ hẹp, không có người, và giở trò đồi bại
Vậy là hôm ấy, Trang đã rẽ trái, khác so với bình thường, nhưng trớ trêu thay, ngã rẽ đó lại là một con đường tử thần
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
"Hức hức....."
/khóc/
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Tất cả là lỗi của em..
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Con bé đã mất tích được 3 ngày rồi.
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Nếu em không sai con bé đi mua thì....
Nguyễn Hải Minh (Bố Trang)
Đừng nói vậy nữa...
Nguyễn Hải Minh (Bố Trang)
Chúng ta đã gọi cảnh sát rồi
Nguyễn Hải Minh (Bố Trang)
Anh tin là cuộc điều tra sẽ thành công và con bé sẽ quay về an toàn
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Sao anh có thể chắc chắn như vậy được? Hức...!
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Con bé mà có mệnh hệ gì...
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
Chúng ta không sống nổi mất
Là bậc cha mẹ thì cho dù có nghiêm khắc cách mấy thì vẫn luôn yêu thương con cái mình hết mực
Đã được 3 ngày kể từ khi cô mất tích
Ngoài việc tìm kiếm trong vô vọng, cha mẹ cô vẫn luôn cầu mong, cố gắng nuôi nấng một niềm tin rằng cô sẽ an toàn trở về nhà
Vậy là đã trôi qua được 4 ngày kể từ khi Trang mất tích.
Cha mẹ cô nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.
Trần Thị Hạnh(Mẹ Trang/Felicia)
........
Nguyễn Hải Minh (Bố Trang)
......../hi vọng/
Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của họ, vị cảnh sát chỉ biết thở dài, không nỡ lòng dập tắt nguồn hi vọng đó
Nhưng sự thật tàn nhẫn lắm.
Nhân vật ngẫu nhiên (Nam)
Cảnh sát: Mời các anh chị theo tôi về đồn làm việc.
Tại đồn cảnh sát, bọn họ thông báo tin dữ.
Nguyễn Ngọc Đoan Trang đã không còn nữa.
Sau khi bị cưỡng bức, cô gái ấy đã bị sát hại dã man.
Cái xác của cô được tìm thấy ở dưới hồ ngoài thành phố
Cô gái ấy đã chấm dứt sinh mệnh nhỏ bé của mình ở tuổi 20.
Ai có thể diễn tả được nỗi mất mát kinh hoàng này?
Comments
haru akira
lạnh thấy xương là có thật😔
2025-07-02
0
Anpoodle2009
miền nam có cái nóng xen giữa...
2025-06-10
2