Chap 19:
Tả Hàng-Soả Soả
//Ngồi trên xích đu ngước lên nhìn bầu trời lớn//
Trương Cực-Đậu Đậu
Chưa ngủ sao //Đi lại ngồi xuống kế y//
Trương Cực-Đậu Đậu
//Im lặng//
Trương Cực-Đậu Đậu
Tả Hàng, mày gia nhập công ty mấy năm rồi?
Tả Hàng-Soả Soả
Lâu rồi, đến mức còn không nhớ rõ đã bao năm rồi.//Cười nhẹ//
Tả Hàng-Soả Soả
Chỉ biết khi đó bản thân còn rất nhỏ mà thôi.
Trương Cực-Đậu Đậu
Vì đam mê sao?
Tả Hàng-Soả Soả
Một phần vì đam mê , một phần vì muốn phụ gia đình và muốn được sử dụng tài năng.
Trương Cực-Đậu Đậu
//Đẩy chân để xích đu di chuyển//
Trương Cực-Đậu Đậu
Vì thú vui
Tả Hàng-Soả Soả
Chỉ vì 2 từ thú vui....
Trương Cực-Đậu Đậu
Um , cũng là vì muốn mọi người biết đến mình nhiều hơn thôi.
Y im lặng cúi mặt xuống hai tay bấu vào nhau.
Tả Hàng-Soả Soả
"Nhưng Trương Cực, dù mày không gia nhập công ty mọi người đều biết mày mà"
Cả hai dần rơi vào im lặng, mỗi người đều lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đẹp về đêm trong tầm mắt của mình.
Tiếng gió nhè nhẹ kèm theo đó là tiếng đàn du dương không biết phát ra từ đâu
Tả Hàng-Soả Soả
//Tựa vào vai anh//
Trương Cực-Đậu Đậu
//Nhìn//
Tả Hàng-Soả Soả
//Ngủ gục , đầu tựa vào vai anh hai tay nắm vào nhau//
Trương Cực-Đậu Đậu
//Nhìn y rồi lại nhìn xuống tay mình//
Căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp , tiếng nhạc phát ra nhẹ nhàng , bàn tay thon dài linh hoạt di chuyển trên chiếc đàn lớn.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Dừng lại//
"-Bé con , anh hát cho em nghe nhé?Đừng sợ"
"-Ngoan , mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Quay lại nhìn//
Chu Chí Hâm-A Chí
Ăn cháo rồi uống thuốc này
Cậu im lặng nhìn hắn , hắn đặt bát cháo xuống rồi đi lại chỗ cậu .
Chu Chí Hâm-A Chí
Sao ngồi ngẩn ra rồi?//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Chu Chí Hâm, có bao giờ cậu lo sợ điều gì chưa //Nhìn thẳng vào mắt hắn//
Chu Chí Hâm khụy một chân xuống trước mặt cậu , giọng nói nhẹ nhàng.
Chu Chí Hâm-A Chí
Rồi, rất nhiều.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Cậu suy nghĩ sao?
Chu Chí Hâm-A Chí
//Cười nhẹ//
Chu Chí Hâm-A Chí
Không sao cả
Chu Chí Hâm-A Chí
Bởi vì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Khựng lại//
Chu Chí Hâm-A Chí
Ăn cháo nhé?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Gật đầu//
Chu Chí Hâm-A Chí
//Đứng lên xoa đầu cậu rồi đi đến bàn lấy cháo//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Nhìn theo bóng lưng hắn//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
"Chu Chí Hâm, cậu thực sự rất giống người ấy"
Tô Tân Hạo-Soái Soái
"Liệu...."//Ngửa cổ ra sau//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Đứng lên đi lại//
Chu Chí Hâm-A Chí
Ăn cháo xong uống thuốc, cũng muộn rồi.//Xoa đầu cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ngồi ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm//
Chu Chí Hâm-A Chí
//Ngồi cạnh chông cậu ăn//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ăn cháo , mặt hơi cau lại//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
"Sao lại phải ăn cháo chứ"
Chu Chí Hâm-A Chí
Ăn đi đừng cau mày nữa
Chu Chí Hâm-A Chí
Cháo tôi nấu khó ăn thế sao?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Thở dài//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không thích ăn cháo , nhạt nhẽo lắm.
Chu Chí Hâm-A Chí
//Xoa má cậu//
Chu Chí Hâm-A Chí
Ăn nửa bát thôi cũng được.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Nghiêm Ca bắt cậu chông tôi hay gì?
Chu Chí Hâm-A Chí
//Khựng lại//
Chu Chí Hâm-A Chí
Ưm....//Gật đầu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Lớn rồi làm như trẻ con vậy //Thở dài//
Chu Chí Hâm-A Chí
"Tôi cũng chẳng hiểu sao bản thân tôi lại quan tâm cậu như vậy nữa"
Chu Chí Hâm-A Chí
"Vì điều gì chứ?"
Ánh mắt ấy vô tình lại dán lên người cậu , ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng tất thẩy đều dành cho người con trai kia
"Ánh mắt của kẻ si tình chính là chìa khóa để mở cánh cửa cho một mối tình chân thành"
Nghiêm Hạo Tường
//Ở trong bếp nghe thấy tiếng động liền nhìn ra//
Nghiêm Hạo Tường
Tr....-//Đang định gọi anh thì khựng lại//
Nghiêm Hạo Tường nhìn ra ngoài cửa lớn , nơi thiếu niên đang đi vào trên tay bế một con mèo nhỏ đang ngủ ngon.
Trương Cực-Đậu Đậu
//Bế y lên tầng//
Tả Hàng-Soả Soả
//Rúc vào lòng anh//
Nghiêm Hạo Tường
//Cười nhạt không để ý nữa//
Trương Cực-Đậu Đậu
//Đặt y xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên//
Tả Hàng-Soả Soả
Mẹ ơi....//Nói mớ//
Trương Cực-Đậu Đậu
//Khựng lại//
Trương Cực-Đậu Đậu
Ngủ đi.//Xoa đầu y//
Tả Hàng-Soả Soả
//Dụi vào tay anh//
Trương Cực-Đậu Đậu
//Cười nhẹ//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ngả lưng ra ghế //
Chu Chí Hâm-A Chí
//Dọn dẹp//
Chu Chí Hâm-A Chí
Đi ngủ đi ngồi đấy làm gì nữa?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Lắc đầu//
Chu Chí Hâm-A Chí
Sao thế?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Ngồi dậy nhìn hắn//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Kéo tay hắn//
Chu Chí Hâm-A Chí
Muốn gì?
Cậu im lặng nhìn hắn , hắn cũng không nói gì ngồi xuống kế bên cậu.Mục đích hoàn thành, cậu liền nằm xuống đùi hắn tự nhiên.
Chu Chí Hâm-A Chí
//Xoa đầu cậu//
Chu Chí Hâm-A Chí
Bát đũa chưa dọn đâu
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Im lặng//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Nghiêm Ca bắt cậu chông tôi thế có trả công không?
Chu Chí Hâm-A Chí
Sao hỏi chuyện này?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Nhìn//
Chu Chí Hâm-A Chí
Cũng....trả công cao.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Lạ nhỉ.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Tôi ốm có bao giờ anh ấy nhờ người chăm sóc tôi đâu.//Nhắm mắt lại//
Nhận ra hàm ý trong câu nói đó , hắn hơi cúi xuống khiến tóc của hắn chạm nhẹ vào trán cậu.
Chu Chí Hâm-A Chí
Vậy sao.
Chu Chí Hâm-A Chí
Vậy nếu giờ có người chăm sóc cậu quản lý Nghiêm sẽ bớt được tý nào đúng không?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Người chăm sóc tôi?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Nói Trương Cực sao.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Nó chăm sóc tôi từ bé , không lo.
Nghe đến vậy hắn bỗng cau mày lại , ngồi thẳng dậy im lặng nhìn cậu
Chu Chí Hâm-A Chí
Hai người thân vậy sao?
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Um , nếu nói đúng hơn là thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa.
Chu Chí Hâm-A Chí
Không có gì.//Che mắt cậu lại//
Chu Chí Hâm-A Chí
"Cậu thích nó sao?"
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Bỏ ra , c....-//nắm tay hắn định kéo xuống//
Trương Cực-Đậu Đậu
Soái Soái!! Ngủ ké với!
Chu Chí Hâm-A Chí
//Nhìn//
Trương Cực-Đậu Đậu
Ủa?Sao mày ở đây??
Trương Cực-Đậu Đậu
Tô Soái Soái!
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Ồn quá đó.//Ngồi dậy//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Chuyện?
Trương Cực-Đậu Đậu
Ngủ ké hôm .//Nhảy lên giường cậu nằm//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Bất lực//
Chu Chí Hâm-A Chí
//Nhìn, tay siết chặt lại//
Chu Chí Hâm-A Chí
Tôi về phòng đây.//Đứng lên bưng bát ra ngoài//
Trương Cực-Đậu Đậu
//Khoanh chân trên giường nhìn ra cửa//
Trương Cực-Đậu Đậu
"Coi bộ tức quá ha"//Cười khẩy//
Trương Cực-Đậu Đậu
Đỡ chưa?//Nhìn cậu//
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Làm sao , phòng bị người nào chiếm rồi?
Trương Cực-Đậu Đậu
Tả Hàng.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Sao không đưa về phòng cậu ý ý.
Trương Cực-Đậu Đậu
Tầng3 , cửa phòng khoá vào bằng niềm tin hả
Trương Cực-Đậu Đậu
Cho ngủ ké điii
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Không, về ngủ với bạn.
Trương Cực-Đậu Đậu
Không.... được.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Con trai với nhau.
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Hay mày ngại?
Trương Cực-Đậu Đậu
Sao tao phải ngại ơ!
Tô Tân Hạo-Soái Soái
Về //Chỉ ra cửa//
Trương Cực-Đậu Đậu
Huhu Tân Hạo ơi~cho bạn thân cậu ngủ nhờ đi mà.~
Tô Tân Hạo-Soái Soái
//Cười nhẹ//
Trương Cực-Đậu Đậu
//Đứng trước cửa phòng cậu//
Trương Cực-Đậu Đậu
Tao méc dì!!!
Trương Cực-Đậu Đậu
Ác độc!!!!
Trương Cực-Đậu Đậu
Đồ không có tình người!
Anh đứng trước phòng cậu nói một tràng rồi quay người bỏ đi.
Ngu gì ở lại, nói xấu cậu còn ở đó khéo tý bị đấm cho sưng mặt cũng nên
Trương Cực-Đậu Đậu
//Dựa lưng vào cửa im lặng nhìn về phía giường//
Comments
jihang ngọt xỉu ắp xỉu đao
khoái gần chớt mà còn ngại cái j, chúng tôi cho phép anh ngủ chung đó zô ngủ ik trời
2025-02-05
0
ToRu 『 Zen 』🦑💙❤️
Nội tâm kêu gào : chap sauuuuuuuu
2025-02-04
1
hanzz
Sa ơi ra nhìu chap hơn đc khum, hay quá hà
2025-02-06
0