Duy ơi,sao dạo này em tránh anh với ít nhắn tin cho anh thế?
Hoàng Đức Duy - Em
?? /Đơ/
Hoàng Đức Duy - Em
A...à bữa đó anh nghỉ thì phải..
Hoàng Đức Duy - Em
Em với Quang Anh yêu nhau rồi..
Trần Đăng Dương - Anh
Hả..
Trần Đăng Dương - Anh
Em với Quang Anh yêu nhau?
Hoàng Đức Duy - Em
Dạa
Hoàng Đức Duy - Em
Mà thôi
Hoàng Đức Duy - Em
Em đi qua chơi với Quang Anh đây ạ
Hoàng Đức Duy - Em
Gặp lại anh sau /vẫy tay,chạy đi/
Trần Đăng Dương - Anh
*Haha,vậy là mình mất lượt rồi à..*
Trần Đăng Dương - Anh
*Tiếc nhỉ..Thôi em ấy hạnh phúc là mình vui rồi..*
Lúc anh biết em và hắn đang trong mối quan hệ yêu đương thì anh sốc lắm
Anh không nghĩ là hắn nhanh đến mức đó
Anh suy sụp dữ lắm.Muốn thôi thích em lắm nhưng con tim và lí trí không nghe,không thực hiện được
Anh cũng chỉ biết đứng nhìn em hạnh phúc bên người khác thôi
________________
Hôm nay là chủ nhật.Em đang ngủ một giấc thật ngonn,thật say thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại
Hoàng Đức Duy - Em
Ưm~ /Với lấy điện thoại/
Hoàng Đức Duy - Em
/Bắt máy/
Hoàng Đức Duy - Em
📱Aloo,là ai đấy ạ /Mắt nhắm mắt mở,còn mơ ngủ/
Nguyễn Quang Anh - Hắn
📱Duy à..Anh có việc cần nói với em
Hoàng Đức Duy - Em
📱Là anh Quang Anh ạ?Oáp~
Hoàng Đức Duy - Em
📱Ừmm ừmm,anh nói đi,em nghe nèe
Nguyễn Quang Anh - Hắn
📱Mình dừng lại nhé..
Nguyễn Quang Anh - Hắn
📱Anh phải đi du học rồi...Anh bị gia đình ép buộc.
Nguyễn Quang Anh - Hắn
📱4 năm thôi,anh hứa.4 năm sau anh sẽ về tìm em
Nguyễn Quang Anh - Hắn
📱Em đợi anh được không,Đức Duy?
Nghe xong hết những lời Quang Anh cần nói,tim em như ngưng đập khi nghe 2 chữ dừng lại do chính miệng hắn thốt ra
Nhưng cũng chưa chắc là em buồn đâu vì hắn đã nói sẽ về tìm em mà
Tuy có chút tiếc nuối nhưng bắt buộc là hắn phải đi rồi
Khi hắn đi,hắn cũng ngỡ em sẽ vui vẻ
Nhưng thật ra là em buồn.Rất rất buồn.Có hôm em ăn,có hôm em không thèm ăn,có khi còn bỏ gần cả tuần.
Từ đó em cũng thức trắng đêm nhiều hơn,khóc nhiều hơn,số lượng ngày nghỉ học cũng nhiều hơn.Ngày hắn xa em,em không còn tâm trạng hay tinh thần để làm bất cứ điều gì nữa
Khi Dương nghe An,Hùng(Gem) nói thế anh cũng xót lắm chứ
Thế là 1 hôm nọ
Anh quyết định lại nhà em
Ting tong ~
Ting tong ~
Hoàng Đức Duy - Em
/Đi ra mở cửa với vẻ mặt ủ rũ/
Trần Đăng Dương - Anh
D-duy..
Hoàng Đức Duy - Em
Aa..Là anh Dương ạ?
Hoàng Đức Duy - Em
Anh đến kiếm em có việc gì không?
Trần Đăng Dương - Anh
Nghe nói Quang Anh đi du học rồi nhỉ?..
Hoàng Đức Duy - Em
Vâng ạ
Hoàng Đức Duy - Em
Không gì thì em xin ph- /Bị cắt ngang/
Trần Đăng Dương - Anh
EM LÀM NGƯỜI YÊU ANH ĐƯỢC KHÔNG? /Nhấn mạnh từng chữ/
Hoàng Đức Duy - Em
H-hả?Dạ? /Ngơ ngác/
Trần Đăng Dương - Anh
E-em làm người yêu anh được không?..
Trần Đăng Dương - Anh
Xin em,cho phép anh được chăm sóc em được không? /cúi gầm mặt xuống/
Hoàng Đức Duy - Em
C-cái gì cơ..
Trần Đăng Dương - Anh
ANH XIN EM ĐÓ,LÀM ƠN.. /Hét lớn/
Hoàng Đức Duy - Em
Thôi..thôi được rồi
Hoàng Đức Duy - Em
Em đồng ý
Trần Đăng Dương - Anh
H-hả
Trần Đăng Dương - Anh
Là thật sao?
Trần Đăng Dương - Anh
Em cho phép anh được chăm sóc em?
Hoàng Đức Duy - Em
Ừm /Mỉm cười/
Trần Đăng Dương - Anh
Cảm ơn em /ôm em/
Hoàng Đức Duy - Em
*Dương à..Em biết em không nên làm như vậy với anh nhưng em hết cách rồi..Là anh muốn nó chứ không phải em muốn.Em xin lỗi anh rất nhiều nhưng em chỉ thích mỗi Quang Anh thôi..*
Hoàng Đức Duy - Em
*Thật sự là hết cách rồi..Buộc em phải xem anh là người thay thế thôi..*
Comments
🍃🌸
Cái j v Duyyyyyy🥹😭😭😭
2025-01-18
1
🍃🌸
Gòi,Happy New Year ln😍
2025-01-18
2