Con quái đó hét lên, gào rú rồi lao về phía tôi, nó càn quét hết tất cả mọi thứ trên đường đi. Khi cố gắng cắm đầu chạy, phía trước mặt lại bị chặn, nếu giờ quay lại sẽ bị con ma ấy xử lý, nhưng sớm muộn cũng bị nó chặn lại, không còn cách nào khác. Tôi nhắm mắt, lao ngược về phía “nó”, cầm 1 chiếc ván gỗ chặn con ma đang cào cấu, sức mạnh này cũng cỡ 5 người đàn ông mạnh mẽ. Tôi hất tung cái miếng gỗ ra và lao về phía trước.
Tôi không dám quay lại, chân tôi như bị đóng đinh vào mặt sàn. Cảm giác khẩn trương, hoang mang tràn ngập, nhưng cơ thể tôi vẫn tiếp tục lao đi, xuống từng bậc cầu thang một cách vội vàng. Phía sau, âm thanh của những tiếng gào khóc nghe như nghẹn ngào, như vỡ ra từ trong cuống họng của một người đã chết từ lâu. Đó là tiếng của ma nữ, tiếng gào than không thể nào quên được. Nó bò trên tường, những ngón tay dài và thô ráp vạch ra những vết sẹo đen sì, từng tiếng gầm gừ chói tai như đang dồn ép tôi, gần lắm, gần lắm rồi.
Tầng 12. Tôi chỉ còn một vài bậc thang nữa. Mặt sàn thô của tầng 12 như một con chỗ cứu mạng, nhưng không thể nào cứu vãn được cảm giác tôi đang bị đuổi kịp. Dưới chân tôi, mỗi bậc thang đều như nặng trĩu thêm. Mồ hôi lạnh toát ra khắp người, nhưng tôi vẫn tiếp tục chạy, không dám dừng lại. Đặt chân xuống tầng 12 mở ra như một lời mời gọi, nhưng ánh sáng leo lét yếu ớt không đủ để xua tan bóng tối đang bủa vây xung quanh.
Và rồi, tôi cảm nhận rõ ràng, có cái gì đó lạnh ngắt đang áp sát sau lưng. Tiếng gào thét gần như vỡ vụn ngay trong hơi thở của tôi. Nó đã tới.
Tôi nhớ ngay tới món quỷ khí tôi nhặt được trước căn phòng, tôi nắm chặt và ném nó đi. Khi tôi ném chiếc gương bát quái về phía con ma nữ, 1 ánh sáng vàng chói lóa bùng lên ngay lập tức, chiếu sáng cả hành lang tối tăm. Cái ánh sáng ấy không giống bất kỳ thứ gì tôi từng thấy, nó rực rỡ và mạnh mẽ, như thể có một năng lượng kỳ lạ từ chiếc gương đó đang bùng phát.
Con ma nữ, lúc đó đang bò tới gần tôi với những tiếng gào thét khản đặc, bỗng dừng lại. Nó không tiến thêm bước nào nữa. Ánh sáng từ chiếc gương phản chiếu vào đôi mắt đỏ ngầu của nó, và tôi thấy rõ sự hoảng loạn thoáng qua trong ánh mắt đó. Nó lùi lại, từng bước một, như thể bị ánh sáng ấy đẩy lùi. Đúng vậy, nó không thể chịu được ánh sáng vàng rực rỡ ấy—không phải do một lực vô hình, mà chỉ đơn giản là nó bị sợ hãi, như một con thú hoang bị dồn vào góc, không thể tiến thêm, chỉ có thể lùi lại.
Tiếng gào của nó vẫn vọng ra, nhưng giờ đây không còn sự hung dữ, chỉ còn lại sự sợ hãi rõ rệt. Dần dần, nó lùi về phía cầu thang, về tầng 13, và rồi biến mất vào bóng tối.
Khi ánh sáng dịu lại, tôi vẫn đứng đó, không dám tin vào những gì vừa xảy ra. Chiếc gương, chỉ với ánh sáng của mình, đã làm con ma nữ sợ hãi đến mức phải rút lui. Tôi không dám chắc nó đã đi đâu, nhưng ít nhất, tôi biết mình có chút thời gian an toàn để sinh tồn.
Mặc dù tôi vẫn cảm thấy cái lạnh từ ngoài lan vào, và nghe tiếng gió rít qua khe cửa, ít nhất bây giờ tôi biết rằng chiếc gương ấy có thể bảo vệ tôi, dù chỉ là tạm thời. Nhưng nó chỉ khiến con ma sợ hãi. Liệu nó sẽ quay lại? Cái cảm giác không yên ổn vẫn bao trùm lấy tôi, nhưng ít nhất, tôi đã có chút hy vọng—và chiếc gương ấy chính là hy vọng duy nhất tôi có thể nắm giữ.
Tiếng bước chân nhẹ phát ra từ một góc nhỏ, tôi nắm chặt cái gương bát quái, thì ra chỉ là Yến đang cố rón rén bước ra khi vừa thấy những thứ mà tôi vừa trải qua. Cô lại gần, tò mò nhìn vào thứ vừa đẩy lùi con ma. Tôi cùng Yến dìu nhau đi xuống tụ họp với mọi người, chân tôi vì nãy chạy quá nhanh và té khá nhiều nên hiện tại bị đau.
Khi xuống tới tầng 9, những người khác còn đang đi vòng quanh để tìm manh mối, tôi đề xuất việc đi xuống tầng 1 và hỏi chuyện ông lão tiếp tân. Yến gật đầu, chúng tôi liền đi xuống cầu thang, vài phút sau, ông lão ấy vẫn đang nằm đón nắng, khi thấy tôi, cảm giác kỳ lạ khiến ông giậc mình và lui về phía bàn gỗ cũ nằm đối diện với cổng, nơi mà chúng tôi gặp ông ấy lần đầu, mặt đầy cảnh giác.
Yến cười nhẹ “Chúng tôi biết có 1 số chuyện không hay đã diễn ra tại nơi đây! Nếu ông có biết gì, xin nói ra!”
Ông ta liên tục lắc đầu và muốn đuổi chúng tôi đi, nhưng Yến hỏi nhẹ 1 câu khiến lão cứng họng “tôi biết bản thân mình cũng là 1 phần trong chuyện này, không lẽ ông không muốn chúng tôi giải quyết nó sao? Ông cũng là nạn nhân mà?”
Nạn nhân? Một phần trong chuyện này? Tôi nhìn Yến, thắc mắc, như nghe được suy nghĩ của mình, cô nhìn qua, ra hiệu chút sẽ giải thích sau.
Ông lão nhìn hai chúng tôi, thở dài
“Các cậu…đúng là biết khá nhiều nhỉ? Đúng, các ngươi cũng có phần! Nhưng mà…”
Ông lão ngập ngừng, Yến hỏi thêm “ vậy ông có thể kể những gì mà mình biết được không ?”
Ông tặc lưỡi
“Tới nước này thì không làm được gì thêm! Cũng không che giấu gì mấy cậu, năm xưa, khi xây lên căn chung cư này! Đội thi công đã xây dựng khá bình thường cho tới khi xây tầng 13, nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra khiến cho việc thi công phải trì hoãn một thời gian dài. Cho đến khi họ mời về 1 vị đại sư già, ông ta từng có tiền án giết người, đúng như những gì mà ông ta từng bị đồn, lão đã cho người bắt cóc 4 gái còn trinh và giấu khắp nơi trong toà nhà này, một cái xác ở tầng 9, một cái ở tầng 13…Còn lại thì tôi không biết…Nếu…nếu các cháu tìm được…cháu của ta, năm đó nó cũng mới 8 tuổi thôi!” Ông nói xong, nước mắt tuy đã chảy ra đầy mí mắt nhưng vẫn cố kìm lại và bảo chúng tôi đi ra chỗ khác.
Khi đi ra, tôi nghe tiếng ông khóc thút thít phía sau. Yến cười và kêu tôi ra ngoài gặp những người khác. Trời dần chuyển trưa, giữa phố xá đông đúc, quán ăn nhỏ bé kế bên căn chung cư, bọn tôi trầm mặt, những thông tin mà chúng tôi thu được lại càng khiến cho nhiệm vụ quỷ
Updated 26 Episodes
Comments