fic1
Năm đó tôi cũng chẳng biết sao cả
Hôm nay tôi quyết định vt quyển nhật ký này...
Nó sẽ kể lại câu chuyện về cuộc đời của tôi và người bạn của tôi
Năm ấy tôi lúc đó đc 16 tuổi
Nhất là trốn ba mẹ ra cánh đồng vàng ươm rồi ngồi ở đó
Hoàng Đức Duy
Phù~ trốn đc rồi
Hoàng Đức Duy
Chắc ba mẹ ko bt đâu nhỉ?
Tôi hí hửng chạy ra cánh đồng
Tôi ngồi xụp xuống, ánh mắt ngước lên bầu trời để ngắm nó
Hoàng Đức Duy
Bầu trời hôm nay đẹp quá đi
Bỗng tôi nghe tiếng bước chân ai đó
à! thì ra là một cậu bé cũng ra đây ngắm cảnh
cậu ấy lại chỗ tôi rồi cũng ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
Này! cậu cũng ra đây à!
Hoàng Đức Duy
Tôi thường xuyên hay ra đây
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta giống nhau thật
Nguyễn Quang Anh
Này cậu tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Tui tên quang anh!(cười tươi)
Hoàng Đức Duy
ừm...tui tên duy
Rồi hai đứa tôi cũng làm bn với nhau
trong một buổi chiều đó chúng tôi mãi nói chuyện mà quên mất trời đã tối
Hai đứa tôi hẹn nhau chiều mai lại đến
tôi ko ngờ cậu ấy đã đợi sẵn rồi
Nguyễn Quang Anh
Này cậu tới rồi!
Nguyễn Quang Anh
A! cậu cười đẹp quá đi mất!
chúng tôi dần dần thân thiết hơn
Quang anh rủ tôi đi đến một nơi
Cậu ấy bảo nơi đó đẹp lắm
Rồi hôm đó tôi cũng theo quang anh
Tới nơi thì tôi há hốc mồm
Nó thật sự như một nơi trốn bồng lai tiên cảnh vậy
Phía bên phải là một con sông nhỏ màu xanh ngọc bích
Cộng thêm những cây hoa đủ sắc
Hoàng Đức Duy
Này quang anh cậu tìm chỗ này từ khi nào vậy?!
Hoàng Đức Duy
nó đẹp lắm đó
Quang anh cười to rồi lại đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng
Nguyễn Quang Anh
đó là bí mật đó
Hoàng Đức Duy
Cậu kì thật đấy
Chúng tôi ngồi dựa vào gốc anh đào
Nguyễn Quang Anh
Này duy...
Nguyễn Quang Anh
Nếu tớ nói tớ thik cậu cậu sẽ như thế nào?
Hoàng Đức Duy
Chắc tớ cũng vui vẻ đồng ý...
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà nếu tớ cũng thik cậu
Hoàng Đức Duy
Thì sao nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
đúng là duy ngốc(cười)
Hoàng Đức Duy
Này cậu bảo ai ngốc đấy(phồng má)
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà thật sự
Nguyễn Quang Anh
Tớ thik cậu rồi..
Tôi sốc khi quang anh nói với tôi như thế
Hoàng Đức Duy
này cậu giỡn à
Tôi nhìn đôi mắt quang anh
đôi mắt của chân thành và dịu dàng
Cậu ấy đánh gục trái tim của tôi bằng một ánh mắt
Hoàng Đức Duy
Tớ t-tớ đồng ý!
Nguyễn Quang Anh
Tớ yêu cậu!(ôm duy)
Hoàng Đức Duy
A quang anh ơi!
Hoàng Đức Duy
đó là hoa gì mà đẹp thế!
Hoàng Đức Duy
Nó chỉ ở một góc thôi!
Nguyễn Quang Anh
Là bỉ ngạn
Nguyễn Quang Anh
Duy thik chứ?
Nguyễn Quang Anh
Duy thik màu nào thế
Hoàng Đức Duy
Nhìn nó thật đẹp, đầy sự kiêu hãnh
Lúc nghe tôi nói thế quang anh liền đi lại hái nó và tặng tôi
nhưng cũng chứa nhiều điều buồn bã
"um thật đẹp vậy duy bt ý nghĩa của nó hok?!"
"duy ko, mà nó có ý nghĩa hả?"
"ý nghĩa của nó là chứa đầy những hồi ức đau thương đó!"
Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh
Tách một cái tôi đã 17 tuổi
đồng nghĩa tôi sẽ không bao giờ gặp lại
Nhưng mà chúng tôi vẫn hứa sẽ gửi thư hằng ngày cho nhau
Tôi chẳng còn nhận được thư từ cậu ấy nx...
chắc cậu ấy bận nên ko thể gửi đc
Một ngày nọ tôi xem tin tức
Tôi thấy ngt báo rằng có một vụ tai nạn xảy ra
Tất cả đều ko thể sống...
Trong đó một người tên quang anh
Nhưng nghĩ lại chắc là trùng
Rồi tôi cũng tắt tivi đi ngủ
hôm nay tôi lại muốn đến chỗ cánh đồng rồi
Ngồi lại chỗ cũ của tôi như những ngày khác
Tôi quay sang chỗ mà quang anh ngồi đó
Bỗng ánh mắt tôi va phải một bia mộ
Tò mò tôi quyết định đi đến đó
Ko thể bất ngờ hơn khi trên đó...
Khắc tên
Nguyễn Quang Anh
Vẫn là hình ảnh của một cậu con trai cười tươi
Tôi ko thể kìm đc,nc mắt cứ thế tuôn ra
Hoàng Đức Duy
Tại sao chứ hức!
Hoàng Đức Duy
Cậu nỡ bỏ tôi à!? hức hức oaaaa
đến tối ba mẹ tôi ra cánh đồng thì thấy tôi vẫn còn khóc
Ngày hôm sau tôi quay lại cùng với bó hoa trắng đẹp cực kì
Tôi đặc trc bia mộ của quang anh
Hoàng Đức Duy
Quang anh à...
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu đã đi cùng mình trong khoản thời gian đó
Hoàng Đức Duy
Nó thật sự rất vui đó!
tôi nở nụ cười rồi tạm biệt
Sau vụ ấy tôi quyết định lên thành phố lập nghiệp
Cho tới bây giờ tôi mới có đủ can đảm để vt nó...
Nhật ký
______________
Hoàng Đức Duy
Comments