Chap 5
Chu Yển Nguyệt
Dạ con ăn xong rồi ạ
Chu Yển Nguyệt
Con xin phép /tính đứng dậy./
Ba/mẹ Dương
Mẹ: ăn ít vậy con?
Ba/mẹ Dương
Mẹ: no chưa đó?
Ba/mẹ Nguyệt
Me: không sao, ở nhà nó cũng ăn ít lắm /quen./
Ba/mẹ Dương
Mẹ: Vậy Dương, con ăn xong rồi thì dẫn Nguyệt lên phòng chơi đi
Chu Yển Nguyệt
A dạ không cần đâu cô
Chu Yển Nguyệt
Như thế thì phiền bạn quá
Chu Yển Nguyệt
Con ngồi ở phòng khách là được rồi
Ba/mẹ Dương
Mẹ: sao mà vậy được
Ba/mẹ Dương
Mẹ: tụi con lâu rồi không gặp, cũng nên ôn lại chuyện cũ
Ba/mẹ Dương
Mẹ: Dương, dẫn bạn lên phòng đi /liếc./
Yển Nguyệt thầm khóc ròng, chỉ muốn vào phòng khách rồi ngồi nhắn tin với bạn cho lành thôi.
Em chuồn trước đi thật ra là do trốn tránh khỏi Hoàng Dương, cậu ta cứ nhìn suốt cả buổi làm em ăn thôi cũng áp lực. Giờ mà ở riêng nữa thì chắc em tăng huyết áp mất. Nhưng có từ chối thế nào thì cô Hoa cũng... nên đành ngậm ngùi lẽo đẽo theo Hoàng Dương đi lên phòng.
Chu Yển Nguyệt
"Ai đó cứu con với"
Tình hình là Hoàng Dương đang ngồi làm bài tập, còn em thì ngồi trên giường anh mà bấm điện thoại. Tuy nước sông không phạm nước giếng nhưng bầu không khí vẫn ngượng ngùng, yên lặng vô cùng. Suốt từ lúc lên tới giờ chẳng ai nói với nhau câu gì cả, điều đó khiến em áp lực lại nhân đôi.
Yển Nguyệt vì chán nản nên đã đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt, phải công nhận là đơn giản nhưng vẫn rất có gu.
Tông chủ đạo của căn phòng là màu xám và trắng, lại còn có mùi hương thoang thoảng rất giống với mùi trên người anh. Yển Nguyệt để ý thấy có cây đàn guitar và piano ở góc phòng, được giữ gìn khá kĩ.
Ngoài ra còn dàn PC vô cùng đắc tiền ngay trên bàn nơi anh đang học. Dưới sàn lại trải thảm lông đi ấm chân vô cùng. Nói chung em rất ưng căn phòng này, tối giản, sạch sẽ, rộng rãi, lại còn rất ngăn nấp.
Chu Yển Nguyệt
"Ước gì phòng mình được một nửa như vậy"
Chu Yển Nguyệt
"Nhìn mấy cái cúp, huy chương rồi giấy khen kia kìa"
Em lại lần nữa để ý thấy trên kệ kia, ngoài những đồ vật trang trí là vô vàng những chiến tích học hành, thể thao đáng tự hào được trưng gọn lên.
Nhìn lại bản thân chẳng có gì mà Yển Nguyệt thầm ngưỡng mộ bạn cùng bàn này.
Ninh Hoàng Dương
Cũng có phải của mình đâu mà ngắm chi dữ?
Chu Yển Nguyệt
/giật mình/
Ninh Hoàng Dương
/xoay ghế lại, nhìn chằm chằm/
Chu Yển Nguyệt
À... ờ /ngại./
Chu Yển Nguyệt
"Nhìn chút chứ có lấy về đâu"
Ninh Hoàng Dương
Còn nhớ Trương Nhất Tịnh với Phong Lưu Hy chứ?
Chu Yển Nguyệt
Nhất Tịnh...?
Chu Yển Nguyệt
À hai cậu ấy
Ninh Hoàng Dương
Não dùng tốt đấy
Chu Yển Nguyệt
"Mẹ cái thằng cha này"
Ninh Hoàng Dương
Tụi nó cứ suốt ngày than không tìm được facebook hay ig của cậu
Ninh Hoàng Dương
Giờ thì tôi tìm được cậu rồi
Ninh Hoàng Dương
Cho tôi xin acc face chứ?
Trương Nhất Tịnh cùng với Phong Lưu Hy cũng là bạn thuở nhỏ của em và Hoàng Dương, hồi đó cả bốn người đều rất thân.
Nhưng đến năm Yển Nguyệt lớp 3, Nhất Tịnh phải qua Mỹ vì công việc của bố cô ấy. Không lâu sau đó thì Phong Lưu Hy cùng gia đình trở về lại Sài Gòn để tiện chăm sóc cho ông bà nội già. Khi đó chỉ còn lại mỗi em cùng Hoàng Dương.
Nhưng rồi cuộc vui thì cũng phải có lúc tàn, đến khi lên lớp 5, em không biết vì lý do cụ thể nào mà gia đình anh cũng phải chuyển đi Sài Gòn, cứ thế chỉ còn mỗi Yển Nguyệt là ở lại. Và vì hồi đó còn nhỏ, chưa rành công nghệ nên chả đứa nào biết về mấy cái mạng xã hội, tin nhắn để duy trì mối quan hệ cả, thế là em đành mất họ.
Chu Yển Nguyệt
"Mình sống hơi ẩn rồi"
*Hoang Duong đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.*
Chu Yển Nguyệt
"Avt của cậu ta vậy mà lại là con mèo"
*Hoang Duong đã thêm bạn vào nhóm.*
*Nhóm chat_Sảnh chờ fifai_*
Phong Lưu Hy
:Anh Dương sao lại đưa người lạ vào nhóm của chúng ta thế?
Trương Nhất Tịnh
:Nhóm riêng sao mày mời người khác vào?
Ninh Hoàng Dương
:Tụi mày không có mắt đọc à?
Trương Nhất Tịnh
:Ê thgl mày chửi tao nha
Trương Nhất Tịnh
:Ủa khoan
Trương Nhất Tịnh
:Chu Nguyet??
Phong Lưu Hy
:Là Chu Yển Nguyệt hả?
Trương Nhất Tịnh
:Em ơiii tôi nhớ em lắm đó😭
Phong Lưu Hy
:Anh Dương nhà ta nay có ích quá nhờ=)))
Ninh Hoàng Dương
:Giỡn mặt?
Phong Lưu Hy
:Anh nhắc em @Hoang Duong
Trương Nhất Tịnh
:Hai tụi mày ra mà nhắn riêng nha🖕
Trương Nhất Tịnh
:Nguyệt ơiii
Trương Nhất Tịnh
:Bộ mày không thương cô bạn này hay sao mà mất tâm mất tích luôn vậy💔
Chu Yển Nguyệt
:Thương mày nhất luôn á
Chu Yển Nguyệt
:Mà tao tìm không ra fb tụi mày(ToT)
Trương Nhất Tịnh
:Hong sao hong sao
Trương Nhất Tịnh
:Tất cả là do @Hoang Duong chậm chạp, tìm mày lâu đó🖕
Ninh Hoàng Dương
:Mày coi cái fb cậu ta không có qq gì thì tìm được đéo?
Ninh Hoàng Dương
:Bộ tao là tổng tài bá đạo, búng tay cái 5p sau là tìm được hay gì🙂
Phong Lưu Hy
:Vậy sao mày biết được fb Nguyệt?
Trương Nhất Tịnh
: +1 thắc mắc
Ninh Hoàng Dương
:Nhà tao về lại (...) rồi
Ninh Hoàng Dương
:Nay ba mẹ mở tiệc nên mời nhà cậu ta qua ăn
Ninh Hoàng Dương
:Tao xin acc rồi thêm vô
Ninh Hoàng Dương
:Được chưa??
Phong Lưu Hy
:Ra là gặp rồi xin
Phong Lưu Hy
:Tưởng hay ho tự tìm như nào
Phong Lưu Hy
:Hóa ra cũng chỉ có vậy😌
Ninh Hoàng Dương
:Vẫn hơn mày?
Ninh Hoàng Dương
:Không nhờ tao thì giờ Yển Nguyệt đâu có ở đây nhắn với mày😏
Trương Nhất Tịnh
:Mày về (...) rồi? @Hoang Duong
Trương Nhất Tịnh
:Dm tưởng năm nay tao về VN sẽ gặp Nguyệt trước chứ🙂
Phong Lưu Hy
:@Nhatinh Trương nào về cho bố cái hẹn về chung vớiii
Ninh Hoàng Dương
:@Phg Lưu Hy mày về là bão đó
Ninh Hoàng Dương
:Ở đó cho yên đất yên trời
Phong Lưu Hy
:Duma thằng Dương
Phong Lưu Hy
:Đừng để bố tìm được mày🖕
____________________________________
*Nhatinh Trương đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.*
*Phg Lưu Hy đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.*
Chu Yển Nguyệt
/chấp nhận./
Chu Yển Nguyệt
"Họ vẫn ồn ào thiệt" /cười mỉm./
Ninh Hoàng Dương
Cái thằng ngồi phía trên thằng cao cao kế cậu tên gì?
Chu Yển Nguyệt
/giật mình nhẹ/
Chu Yển Nguyệt
Ý cậu là Hàn Mạnh hả? /nghĩ ngợi./
Chu Yển Nguyệt
Bộ... có chuyên gì sao?
Ninh Hoàng Dương
Cậu ta cứ nhìn chằm chằm tôi hoài /đảo mắt./
Chu Yển Nguyệt
Chứ không phải cậu nhìn chằm chằm người ta hả?
Chu Yển Nguyệt
Chắc Hàn Mạnh tò mò vì cậu là người mới thôi
Ninh Hoàng Dương
Thân với cậu ta không?
Chu Yển Nguyệt
So với đám con trai trong lớp thì tôi thân với Hàn Mạnh nhất
Chu Yển Nguyệt
Tại cũng kiểu ngồi gần nhau từ năm lớp 6 rồi
Chu Yển Nguyệt
Với lại cậu ấy học cũng ổn nên hay hỏi bài lắm /vô tư kể./
Ninh Hoàng Dương
Tôi về rồi
Ninh Hoàng Dương
Sau này hỏi tôi là được
Nói rồi Hoàng Dương nhanh chống quay lại vào bàn tiếp tục làm bài.
Chu Yển Nguyệt
Hả? /hoang mang./
Yển Nguyệt không biết vừa rồi mình có nghe nhầm hay không.
Hoàng Dương kêu em đừng hỏi bài Hàn Mạnh nữa mà thay vào đó thì hỏi anh á?
Từ lúc gặp lại nhau tới giờ, anh luôn để lại cho Yển Nguyệt cái ấn tượng là một người lạnh lùng, ít nói và hay khó chịu. Giờ lại mở lời nói như vậy làm em vô cùng bất ngờ, sợ rằng người này vừa chạm mạch.
Chu Yển Nguyệt
"Chẳng lẽ cha này đang flex với mình?"
Ninh Hoàng Dương
Ngơ ra làm gì?
Ninh Hoàng Dương
Tôi giỏi hơn thì không phải hỏi tôi sẽ rốt hơn à?
Chu Yển Nguyệt
/ngẫm nghĩ/
Chu Yển Nguyệt
"Người ta có lòng thì mình cũng nên có dạ"
Chu Yển Nguyệt
Vậy thì cảm ơn nhá
Em sau một hồi suy nghĩ câu anh nói, liền cảm thấy hợp lí rồi cười tươi đáp. Chỉ là Hoàng Dương nói thô quá, cậu bạn kia mà nghe được chắc tủi thân mất.
Chu Yển Nguyệt
Đổi xưng hô không?
Chu Yển Nguyệt
Kêu như bây giờ ngượng quá
Yển Nguyệt quả thật thấy không tự nhiên khi phải xưng hô 'cậu-tôi'.
Comments