Bạch Nguyệt Phạn Tinh ( Phục Tinh Cao Chiêu)
chap 4. Hôn rồi nhưng nhẹ nhưng thôi
Tác giả
Lâu này tui bận đi tết không có thời gian viết luôn á , sorry mọi người nhiều nha .
Tác giả
Mọi người ăn tết có vui không nè!
Tác giả
Lời chúc muộn : chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng , vạn sự như ý , nhiều tiền nhiều lộc nhé mọi người .
Trùng Chiêu bước sâu vào trong động, y nhìn những thứ xung quanh mà không khỏi bất ngờ!
Trên những phiến đá xung quanh đều được trang trí bằng những chiếc chuông gió.Bên cạnh mỗi phiến đá là một ngôi mộ . Điều đặc biệt ở đây những ngôi mộ này đều được trang trí bằng hoa thược dược lại còn rất sạch sẽ giống như ngày nào cũng có người dọn dẹp ở đây.
đang mông lung suy nghĩ,Bỗng có một yêu lực xông đến phía Trùng Chiêu có vẻ đã biết là ai nên cũng không động thủ mà chỉ vươn ra đỡ đòn của người kia
Trùng Chiêu
* Nắm lấy tay Phục Linh kéo lại*
Phục Linh( Bạch Hy)
yêu Quân Trùng Chiêu vậy mà lại tùy tiện theo dõi người khác?
Trùng Chiêu
Đường đường là yêu quân Phục Linh Vậy mà lại lén lén lút lút tới chỗ như này sao?
Phục Linh( Bạch Hy)
* Cười *
Phục Linh( Bạch Hy)
sao nào, người đang tò mò những thứ về ta đấy à?
Trùng Chiêu
* IM lặng , nhìn qua những ngôi mộ kia*
Trùng Chiêu
ta đúng là hơi tò mò ,những thứ xuất hiện ở đây là gì thế?
Phục Linh( Bạch Hy)
người thật sự muốn biết sao?
Trùng Chiêu
* IM lặng nhìn cô*
Phục Linh( Bạch Hy)
* Tiến lên trước những ngôi mộ*
Phục Linh( Bạch Hy)
Đây đều là mộ của những kẻ mà ta đã giết ?
Trùng Chiêu
* Nhìn Phục Linh *
Phục Linh( Bạch Hy)
Thế nào?
Phục Linh( Bạch Hy)
Ngạc nhiên lắm à?
Trùng Chiêu
Đúng là khá ngạc nhiên đấy....
Trùng Chiêu
Cô mà lại tốt bụng đến mức dựng bia mộ cho người đã khuất lại còn là do mình giết sao?
Phục Linh( Bạch Hy)
Sao hả , lạ lắm đúng không?
Trùng Chiêu
Cô cứng miệng như vậy mà không biết bản thân rất lộ liễu trong việc nói dối để chọc ghẹo người khác sao!
Phục Linh( Bạch Hy)
* có chút nghi hoặc nhìn Trùng Chiêu *
Phục Linh( Bạch Hy)
Ý gì đây?
Trùng Chiêu
toàn bộ những hoa thược dược ở đây đều rất tươi tốt , xung quanh những bia mộ này lại sạch sẽ không một vết bẩn, như có người thường xuyên tưới hoa và dọn dẹp,. nếu chỉ là những kẻ mà mình chẳng quan tâm , cô cũng không cần phải làm vậy nhỉ?
Phục Linh( Bạch Hy)
Rốt cuộc ý ngươi là gì đây?
Trùng Chiêu
*Nhìn vào ngôi mộ*
Trùng Chiêu
Bọn họ hẳn là người thân của cô nhỉ?
Phục Linh( Bạch Hy)
* IM lặng , ánh mắt trùng xuống *
Trùng Chiêu
* Nhìn Phục Linh như đã đoán chắc mình nói đúng *
Trùng Chiêu
Xem ra ta đoán đúng rồi !
Phục Linh( Bạch Hy)
Ta không có người thân, đừng đoán mò!
Trùng Chiêu
không có người thân thì cũng không có sự tồn tại của cô bây giờ !
Trùng Chiêu
Phục Linh, cô chưa từng nghĩ đến việc tìm lại gia đình của mình sao !
Phục Linh( Bạch Hy)
* Ánh mắt khẽ động *
Phục Linh( Bạch Hy)
Sư tôn nói với ta , là bọn họ tự bỏ ta mà đi, Tại sao ta phải tìm bọn họ !
Trùng Chiêu
lời của ông ta nói đáng tin được mấy phần, cô thực sự tin tưởng hắn ta sao?
Phục Linh( Bạch Hy)
Sư tôn là người đã cưu mang ta cho dù thế nào ta vẫn là đồ đệ của ông ấy, là người của cung lãnh Tuyền!
Phục Linh( Bạch Hy)
Trùng Chiêu, ngươi đã gia nhập Lãnh Tuyền, thì cũng đừng nghi ngờ hay có ý không tốt với sư tôn!
Phục Linh( Bạch Hy)
Chỗ này không tiếp ngươi nữa, đi được rồi đấy!
Trùng Chiêu
Được thôi, ta cũng không muốn quản chuyện của cô . Đi đây!
Sau khi Trùng Chiêu rời đi chỉ còn một mình, Phục Linh tiến đến một ngôi mộ , mộ này khá đặc biệt , không những chỉ có hoa thuộc dược được trang trí mà còn có một chiếc mặt nạ được đặt ở trên đó.nhẹ nhàng lấy nhành hoa thược dược vừa hái giấu trong áo ra để lên mộ.
Phục Linh( Bạch Hy)
"Tiểu Lam Y, muội đã nhìn thấy hắn rồi, trông hắn rất ngốc đúng không . Một kẻ ngốc khiến ta chết đi sống lại ."
___________________________________
Bạch Thước nhận ra có chuyện không đúng , vốn muốn chạy đi tìm Phạn Việt nhưng vừa chạy được một khúc đã gặp phải Phục Linh.
Bạch Thuớc
* Nhìn Phục Linh, trong lòng tuy có lo lắng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra kiên định*
Bạch Thuớc
Sao nào , muốn bắt ta về quy phục Chấn Vũ sao?
Phục Linh( Bạch Hy)
*Cười mỉa*
Phục Linh( Bạch Hy)
Sai rồi !
Phục Linh( Bạch Hy)
Ta đến là muốn giết cô!
Bạch Thuớc
Tại sao cô luôn ép ta như vậy?
Phục Linh( Bạch Hy)
Cô biết không , ở Lãnh Tuyền, kém cỏi , yếu đuối cũng là đối mặt với cái chết . Ta luôn sống trong địa ngục đấy ,vậy thì ta cũng muốn để cô nếm trải mùi vị của địa ngục là gì ?
Phục Linh( Bạch Hy)
ta muốn kéo cô xuống vũng bùn lầy , từ từ dìm chết cô ở trong đó.
Bạch Thuớc
* rút con dao giấu ở trong áo ra*
Bạch Thuớc
Chết trong tay cô ta không phục!
Bạch Thuớc
* lao tới Phục Linh*
Phục Linh( Bạch Hy)
* nhếch miệng*
Phục Linh( Bạch Hy)
* phản công , lấy thế rút kiếm nhỏ đẩy con dao về phía cổ Bạch Thước *
lúc này Phục Linh nhìn lên con dao của Bạch Thước trong đầu lại túa lên hình ảnh mờ ảo trong ký ức.
Phục Linh( Bạch Hy)
* Đẩy mạnh con dao về Bạch Thước *
Phục Linh( Bạch Hy)
Con dao này từ đâu mà cô có?
Bạch Thuớc
* bị lùi thế về sau*
Bạch Thuớc
Tại sao ta phải nói với cô?
Phục Linh( Bạch Hy)
* Nhìn con dao , đầu choáng lên vài tia ký ức lờ mờ hiện ra*
Bạch Thuớc
* Nhân cơ hội Phục Linh sao nhãng phản công Phục Linh thoát khỏi kiếm của cô*
Bạch Thuớc
* Tuy khó hiểu nhưng vẫn nhanh cơ hội quay lại chạy thật nhanh*
Phục Linh( Bạch Hy)
* Lấy lại tỉnh táo nhìn theo Bạch Thước, cầm cung chuẩn bị bắn *
Phục Linh( Bạch Hy)
Cô thật sự cho rằng cô có thể thoát được sao!
một mũi tên vào cổ chân trái của Bạch Thước.
Bạch Thuớc
* Đau đớn nhưng vẫn gượng bò tiếp *
Một mũi tên tiếp theo vào chân phải Bạch Thước.
Bạch Thuớc
* khụy xuống , lấy sức tiếp tục gượng dậy *
Hai mũi tên cùng lúc đâm vào người Bạch Thước.
Bạch Thuớc
*Kiệt sức , thổ huyết *
Bạch Thuớc
"" Ta thật sự phải chết ở đây sao?"""
Bạch Thuớc
" Không ta không thể chết ta còn chưa báo thù được cho cha ,vẫn còn chưa tìm được A Hy mà . Tỷ ấy vẫn đang chờ Ta, ta không thể chết"
Bạch Thuớc
* Nhìn kiếm Dị Vương*
Bạch Thuớc
" chỉ có thể thử thôi"
Phục Linh( Bạch Hy)
* Nhìn Bạch Thước không còn lết đi nữa có chút nghi ngờ*
Bạch Thước gượng dậy dùng kiếm dị Vương xoay lại phản công Phục Linh. Phục Linh tinh ý phát hiện ra cũng định lùi lại nhưng phát động của kiếm dị Vương quá nhanh khiến cô không kịp phản công , bị vắng ra xa vắng thổ huyết.lúc này có một bóng dáng xuất hiện ôm lấy Phục Linh xoay lại che chắn cho cô.
. Bạch Thước một lần nữa lại sử dụng kiếm Dị Vương . Trùng Chiêu lúc này chỉ còn cách phản công lại cô . hai nội lực mạnh mẽ của khiến cả ba Phục Linh và trùng Chiêu và Bạch Thước ảnh hưởng lớn văng ra xa trùng chiêu tay đỡ Phục Linh che chắn cho nàng.
Trùng Chiêu
* tay đỡ sau gáy Phục Linh tránh để cô bị thương *
Phục Linh( Bạch Hy)
* Nhìn Trùng Chiêu*
Phục Linh( Bạch Hy)
" Hắn ....lại cứu ta rồi"
Trùng Chiêu
* đột nhiên xuất hiện kí ấn xanh trên trán nhưng rất nhanh sau đó đã biến mất*
Phục Linh( Bạch Hy)
* Bất ngờ*
Phục Linh( Bạch Hy)
" Đó là......"
Lúc này Phạn Việt xuất hiện đưa Bạch Thước đi . Trùng Chiêu nhìn theo bóng dáng đó rồi cũng đưa Phục Linh về.
Trùng Chiêu
* Đặt cô xuống tảng đá*
Phục Linh( Bạch Hy)
* Gượng dậy*
Phục Linh( Bạch Hy)
Ngươi lại cứu ta rồi.Lần trước là trả ơn , lần này là ta nợ ngươi rồi!
Trùng Chiêu
Dù gì cũng là người đồng môn. Cô chết , cung chủ cũng sẽ trách tội ta!
Phục Linh( Bạch Hy)
* Mỉm nhẹ*
Phục Linh( Bạch Hy)
* Đau đớn*
Trùng Chiêu
* Nhìn thấy , lấy lọ thuốc trong túi áo đưa cho cô*
Phục Linh( Bạch Hy)
* Nhận lấy lọ thuốc *
Phục Linh( Bạch Hy)
Đa tạ !
Trùng Chiêu
* Quay đi để cô bôi thuốc*
Phục Linh( Bạch Hy)
* Chuẩn bị cởi áo bôi thuốc , nhưng vì tay cô đã bị ảnh hưởng bởi ba lần bắn cung cộng thêm kiếm Dị Vương nên tay cô giờ cũng rất đau, hơn nữa vết thương lại nằm ở trước ngực cô *
Trùng Chiêu
* Thấy Phục Linh chật vật Bôi thuốc không được, trong ánh mắt lên tia đau lòng, không kìm lòng mà quay lại , ngồi gần xuống cô*
Trùng Chiêu
Cởi ra đi , ta bôi cho cô!
Phục Linh( Bạch Hy)
* Ngạc nhiên, không tin vào tai mình*
Phục Linh( Bạch Hy)
Ngươi vừa nói gì ?
Trùng Chiêu
* cố giữ vẻ nghiêm nghị*
Trùng Chiêu
nhanh đi, còn không cô tự mình bôi thuốc đấy!
Phục Linh( Bạch Hy)
* cởi lớp y phục ngoài , để lộ bờ vai trắng nõn *.
Trùng Chiêu
* Nhìn, bất giác đỏ mặt *
Trùng Chiêu
"Quả thực rất đẹp"
Trùng Chiêu
" Trùng Chiêu , ngươi điên à , nghĩ gì vậy chứ"
Phục Linh( Bạch Hy)
Sao hả, đổi ý không muốn bôi thuốc cho ta nữa sao?
Trùng Chiêu
* Ý thức được mình vừa làm chuyện không nên , dời mắt lấy lọ thuốc bôi cho cô*
không khí xung quanh lúc này dường như im hơi lặng tiếng ,như đang quan sát khung cảnh ái muội này vậy .
Trùng Chiêu
* Dùng hai ngón tay thoa thuốc lên trước phần ngực của cô,( cách ngực chỉ khoảng 5mm).
Phục Linh( Bạch Hy)
*Nhìn Trùng Chiêu rồi Mỉm nhẹ*
Phục Linh( Bạch Hy)
Ngươi cứu ta như này không sợ Bạch Thước của ngươi sẽ buồn sao?
Trùng Chiêu
* Có chút động nhưng im lặng vờ không để tâm*
sau khi bôi thuốc xong, y đứng dậy đưa phần thuốc còn lại cho cô
Trùng Chiêu
Cô nên lo dưỡng sức đi, phần nhiệm vụ để ta tự lo liệu!
Phục Linh( Bạch Hy)
Ngươi đang lo cho ta sao!
Trùng Chiêu
*Tâm mi đã động nhưng vẫn giữ nét ảm đạm*
Trùng Chiêu
Ta không muốn cô làm ngáng chân Ta, dù sao thì ở Lãnh Tuyền bây giờ, chẳng phải mọi người đều ca ngợi yêu quân Trùng Chiêu hơn yêu quân Phục Linh mà!
Trùng Chiêu
* xoay người định rời đi*
Phục Linh( Bạch Hy)
* khó chịu với cách trả lời của y*
Phục Linh( Bạch Hy)
* giữ tay Trùng Chiêu *
Phục Linh( Bạch Hy)
* chớp thời cơ đứng dậy nhón lên hôn nhẹ vào môi y*
Trùng Chiêu
* Y vốn muốn đẩy cô ra nhưng lại không hiểu sao lại bị cuốn vào nụ hôn ấy*
Trùng Chiêu
" Không đúng , ta nên đẩy cô ấy ra mới đúng, sao lại ...... nhưng mà nụ hôn này.....không tệ"
Phục Linh( Bạch Hy)
" rời khỏi môi Trùng Chiêu , lặp lại câu hỏi một lần nữa*
Phục Linh( Bạch Hy)
huynh lo cho ta đúng không ?
Trùng Chiêu
* Ngập ngừng *
Y quả thực là lo cho cô . Dù y không biết rốt suy nghĩ trong mình là gì Tuy lo lắng cho cô là thật , nhưng y còn nhiệm vụ mà sư phụ giao phó, còn Lan Lăng thì sao!
Trùng Chiêu
Ta đã nói rồi . Cô còn muốn ta nói lại nữa sao?
Phục Linh( Bạch Hy)
Vậy tại sao lúc nãy huynh không phản ứng , tại sao không đẩy ta ra?
Trùng Chiêu
Cô đang bị thương, ta không muốn đả thương cô!
Phục Linh( Bạch Hy)
* Khó chịu vì câu trả lời không thuyết phục của y*
Phục Linh( Bạch Hy)
Huynh....
Trùng Chiêu
* Ngắt lời Cô*
Trùng Chiêu
Trong lòng ta chỉ có Bạch Thước, mãi mãi chỉ có cô ấy!
Phục Linh( Bạch Hy)
* Đau lòng nhìn theo bóng y*
Phục Linh( Bạch Hy)
"Trùng Chiêu , nếu đã không yêu ta , thì tại sao lại làm như vậy chứ, tại sao lại khiến ta ôm mộng hết lần này đến lần khác , khiến ta muốn buông cũng không thể chứ"
Trùng Chiêu và Phục Linh vốn không hề biết từ nãy giờ ở gần đó luôn có người theo dõi động thái của họ . Một nam nhân ngồi xe lăn .
Nguời của Cung Lãnh Tuyền
yêu quân Thần Dạ , cung chủ có chuyện muốn gặp người.
Thần Dạ
* Nhìn Phục Linh trên nét mặt thể hiện rõ sự không vui*
Nguời của Cung Lãnh Tuyền
Yêu quân!
Thần Dạ
Ta biết rồi , đi thôi!
Tác giả
Mai viết Tiếp nha hehe
Tác giả
Tui đang viết thêm một bộ riêng về Mạch Ly và Bạch Hy , Sáng mai chap sẽ ra lò nè.
Tác giả
À mà tui còn có một dự định viết thêm Thượng Lộ Mạn Mạn ( Thường Hoa Sâm×Đại Lộ Oa ) nữa . Rồi còn Lý Đồng Quang× Phục Linh,,,,,
Tác giả
rồi còn cả Ám Hà Truyện (Tô Xưởng Hà x BẠCH Hy) nữa
Tác giả
Nói chung nhiều cái để viết về 2 ông bả lắm
Tác giả
Mọi người thích kiểu nào nè
Comments
🌿_Tiểu Bách Lý_🍶
Được á, chứ bữa h đang luỵ ba mẹ dữ quá. Tui còn tính chèo cả otp tà đạo là Tô Xương Hà x Tư Đồ Tuyết trong AHT nữa cơ. Cảm thấy có lỗi vs Tiểu sư huynh vô cùng luôn./Cry/
2025-02-07
2
🌿_Tiểu Bách Lý_🍶
Chắc có mình tui thích cặp cp điên phê Lý Đồng Quang x Phục Linh quá./Cry/
2025-02-07
1
Dữ Bành
ê này đc nè , toai đang suy vì ba mẹ đóng chung phim nhưng không thành đôi , bà mà viết toai vô đọc liền
2025-02-07
3