[ ĐN Pokemon ] Quán Cafe Chữa Lành
Chapter 4
Cô lấy một chiếc bình thủy tinh cao, sáng bóng đặt sẵn ở góc quầy. Dòng nước mát lạnh được rót vào đầy vừa đủ, tạo nền tảng hoàn hảo để những cành hoa khoe sắc.
Từng nhành hoa Thủy Tiên được cắm vào bình một cách tỉ mỉ, nghiêng nhẹ để tạo sự hài hòa nhưng vẫn tự nhiên.
Khi hoàn tất, cô bước lùi lại, ngắm nhìn tác phẩm của mình.
Yooi Yawane
*Tay nghề cắm hoa của mình cũng ổn phết đấy chứ.*/tự hào/
Bình hoa nằm gọn trên chiếc kệ gỗ nhỏ gần cửa sổ, nơi ánh nắng ban chiều len lỏi qua tấm rèm mỏng chiếu xuống.
Ánh sáng tạo thành những tia lấp lánh trên mặt nước trong bình, làm nổi bật vẻ đẹp thanh tao và thuần khiết của những cánh hoa Thủy Tiên.
Bình hoa ấy như trở thành tâm điểm của tiệm, mang theo cảm giác an yên nhưng cũng đầy hy vọng. Hương thơm thoang thoảng trong không khí như muốn nói rằng: “Hãy vững tin, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.”
Sau đó, cô bước vào bếp, nhanh chóng chuẩn bị một ly trà nóng bốc khói thơm lừng và một đĩa bánh Poke Puff ngọt ngào với lớp kem mịn màng, những chiếc bánh nhỏ xinh được trang trí khéo léo như những tác phẩm nghệ thuật.
Trở ra với chiếc khay trên tay, cô tiến đến bàn nơi người đàn ông kỳ lạ đang ngồi. Hắn trông có vẻ mệt mỏi, ánh mắt thất thần và dáng người tiều tụy, nhưng vẫn có chút gì đó khó đoán khiến cô hơi dè chừng.
Cô nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, đĩa bánh và ly trà được xếp ngay ngắn trước mặt người đàn ông. Mùi trà thơm lan tỏa hòa quyện với hương ngọt ngào của bánh, tạo ra không khí thư giãn và ấm cúng.
Nhân vật phụ
44: /Ngước lên nhìn cô/
Yooi Yawane
.../Kéo ghế ra/
Yooi Yawane
/Ngồi xuống đối diện/
Ninfia ‹ Yawane ›
/Ngồi bên cạnh cô/
Yooi Yawane
Trà và bánh, coi như một lời mời chào từ quán của tôi. Vậy...anh là ai? Và có việc gì mà đứng trước cửa quán tôi với dáng vẻ này thế?
Yooi Yawane
Anh có chuyện gì cần làm ở đây sao? *không lẽ quán mình nổi tiếng rồi nên người ta lặn lội đường xá xa xôi, không ngại khó khăn vất vả mà đến đây sao!!* /thâm tâm gào thét/
Ninfia ‹ Yawane ›
- *Biết nghĩ gì luôn...* - /lắc đầu ngao ngán/
Nghe câu hỏi của cô, người đàn ông khẽ im lặng, ánh mắt dừng lại trên ly trà trước mặt. Hơi nóng từ trà bốc lên khiến đôi bàn tay gầy guộc của anh dường như giãn ra đôi chút, nhưng không hề động vào.
Anh cúi mặt, như đang chìm vào suy nghĩ. Một lúc sau, anh chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt thâm quầng nhưng lại ánh lên một sự trầm lặng kỳ lạ.
Fuyushi Rida
Tôi...là Fuyushi Rida...
Fuyushi Rida
Tôi...tôi đang...tìm một nơi...
Yooi Yawane
*Gì mà lắp ba lắp bắp vậy, mất kiên nhẫn à nhen.*
Yooi Yawane
*Tôi tôi lắm thế không biết.*
Ninfia ‹ Yawane ›
- Anh chàng nhút nhát cơ à...-
Yooi Yawane
Tìm một nơi? Ý anh là gì? Rốt cuộc là anh muốn tìm cái gì ở quán tôi? /khẽ nhướng mày/
Người đàn ông không trả lời ngay. Anh nhìn quanh quán một lượt, ánh mắt dừng lại ở chậu hoa Thủy Tiên, rồi lại trở về ly trà. Một tiếng thở dài thoát ra, anh khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
Fuyushi Rida
...Một nơi có thể cho tôi chút hy vọng...
Yooi Yawane
/Khẽ ngạc nhiên/ Hy vọng...?...Ý anh là sao?
Fuyushi Rida
/Mím môi/...Trong lúc tuyệt vọng, tôi đã đi mà không biết điểm dừng. Tôi cứ bước, không mục đích, không phương hướng...Cho đến khi tôi nhìn thấy quán này...
Anh ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi chạm vào ánh nhìn của cô.
Fuyushi Rida
Tên quán..."Chữa lành" đúng không?
Cô khẽ gật đầu, không cắt ngang lời anh.
Fuyushi Rida
Ngay khoảnh khắc đó.../hít sâu/ Tôi đã nghĩ...liệu nơi này có thể mang lại một chút hy vọng nào đó cho tôi không? Một chút ánh sáng trong tôi gần như chẳng còn gì cả...
Không gian trở nên im lặng, chỉ còn lại tiếng thì thầm nhẹ nhàng của gió ngoài cửa sổ.
Cảm nhận được sự nặng nề trong từng lời nói của anh, cô ngước mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của anh mà cất tiếng.
Yooi Yawane
Bộ...có chuyện gì đã xảy ra với anh sao? /nhẹ nhàng hỏi/
Anh khẽ nhắm mắt, như để kiểm soát cảm xúc đang dâng trào. Rồi anh mở miệng, giọng trầm thấp, pha lẫn chút nghẹn ngào.
Fuyushi Rida
Cha tôi...ông ấy là một người tệ bạc. Cả đời chỉ biết phung phí, không quan tâm đến ai, thậm chí cả gia đình. Khi ông ấy qua đời, tôi mới biết ông để lại món nợ khổng lồ...3 tỷ....
Yooi Yawane
3..3 tỷ.../sốc bay chinh/
Ninfia ‹ Yawane ›
Fi..fia.../rớt miếng bánh/
Yooi Yawane
*Hơn cả tiền nợ của mình nữa.*
Nói đến đây, đôi vai anh run lên, và những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Fuyushi Rida
3 tỷ...Tôi chẳng biết phải làm sao. Không phải tôi vay, nhưng giờ tôi lại là người gánh lấy tất cả. Đi đâu cũng bị người ta đuổi theo, không còn chỗ nào để bấu víu...
Fuyushi Rida
Ngay cả bạn bè thân thiết, người thân trong gia đình hay ngay cả những Pokemon mà tôi tin tưởng cũng bỏ tôi mà đi...
Cô ngồi lặng người, nghe từng lời anh nói, trái tim chợt siết lại. Nhìn người đàn ông trước mặt, cô cảm nhận được sự kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Yooi Yawane
*Thật sự...là quá đáng thương rồi, tuy không quen cũng chả biết nhưng mình lại cảm thấy vô cùng đồng cảm với anh ấy...*/ánh mắt thương cảm/
Ninfia ‹ Yawane ›
- Sao lại có thằng cha còn tồi hơn cả J97 đến như vậy chứ! Tao mà gặp hen, tao tát cho nát xương mặt!! - /tức giận/
Yooi Yawane
Nghe anh nói, tôi hiểu anh đã chịu nhiều áp lực đến mức nào. Nhưng...đôi khi, để chữa lành, ta cần phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Yooi Yawane
Ở đây, anh có thể tạm quên đi gánh nặng đó một lúc. Có lẽ không giải quyết được ngay, nhưng ít nhất, tôi có thể cho anh một khoảng lặng để suy nghĩ.
Nói xong...cô nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến bình hoa Thủy Tiên ở góc quán. Cô nâng bình hoa lên, đặt xuống giữa bàn nơi anh đang ngồi.
Fuyushi Rida
? /Ngước nhìn cô/
Yooi Yawane
Thủy Tiên là hoa của hy vọng, may mắn và sự khởi đầu mới.
Yooi Yawane
Có lẽ anh đến đây là một dấu hiệu tốt. Dù mọi thứ có khó khăn, thì ít nhất ở đây, anh có thể tìm được một chút bình yên.../cười hiền/
Ninfia ‹ Yawane ›
/Đặt những sợi ruy băng lên tay anh nhằm an ủi/
Fuyushi Rida
Chủ quán...Ninfia...
Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn hai người. Trong ánh mắt ấy, một tia sáng yếu ớt lóe lên – không phải hy vọng trọn vẹn, nhưng ít nhất cũng là một chút an ủi giữa những ngày đen tối.
Rồi bỗng lúc này, anh bật khóc òa lên như một đứa trẻ, nước mắt không ngừng rơi, đôi vai run rẩy. Có lẽ những lời an ủi ấm áp của cô và cái nhìn đầy dịu dàng của Ninfia đã phá vỡ bức tường cảm xúc mà anh cố giữ bấy lâu nay.
Yooi Yawane
Một chàng trai mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một người bình thường có cảm xúc thôi...nên hãy cứ khóc đi...
Yooi Yawane
Đôi khi khóc không phải là yếu đuối, mà là cách để giải thoát.
Ninfia ‹ Yawane ›
Fia.../khẽ dùng ruy băng ôm anh vào lòng/
Fuyushi Rida
Tôi...hức...không biết làm sao để vượt qua...Nhưng...cảm ơn...cảm ơn hai người rất nhiều.../nức nở/
Yooi Yawane
Không sao đâu, dù khó khăn nhưng hãy cố gắng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.../xoa nhẹ tóc anh/
Dần dần, tiếng khóc của anh nhỏ dần. Anh lau vội nước mắt, nhìn hai “vị cứu tinh” của mình với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Có lẽ lần đầu tiên sau bao lâu, anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn.
Fuyushi Rida
Thật sự...cảm ơn rất nhiều.../cười tươi/
Sau khi đã thật sự bình tĩnh lại, anh đứng lên, cúi đầu thật sâu trước Yawane và Ninfia, giọng trầm nhưng chân thành.
Fuyushi Rida
Cảm ơn chủ quán và cả Ninfia nữa! /cúi người 90°/
Yooi Yawane
Ấy ấy anh đứng lên đi, làm vậy tôi ngại lắm. /đỡ anh/
Ninfia ‹ Yawane ›
Fia Fia! /dùng ruy băng đỡ anh/
Fuyushi Rida
/Đứng thẳng người/
Fuyushi Rida
Cảm ơn.../lí nhí/
Fuyushi Rida
Có lẽ...nếu không dừng chân ở đây, tôi vẫn sẽ mãi lang thang trong bóng tối. Những lời của cô đã giúp tôi nhận ra rằng mình vẫn còn cơ hội để thay đổi.
Yooi Yawane
/Cười nhẹ/ Không có chi, nếu cần gì thì chứ quay lại đây, quán tôi luôn chào đón và đặc biệt sẽ giảm giá mạnh riêng cho anh nha!
Ninfia ‹ Yawane ›
Fia. -_-
Fuyushi Rida
Vâng vâng, cảm ơn bà chủ. /vui vẻ/
Fuyushi Rida
Nhưng tôi nghĩ rằng, lần tới quay lại đây tôi sẽ không phải là bộ dáng như này đâu, vậy nên không cần giảm giá cho tôi đâu. /cười/
Yooi Yawane
Ồ, vậy thì được thôi, tôi sẽ tin tưởng vào anh, cố gắng lên, chàng trai! /cười cổ vũ/
Ninfia ‹ Yawane ›
Fia Fia! /vẫy đuôi/
Fuyushi Rida
Ừm!! Tôi sẽ cố gắng!
Anh nhìn hai người thêm một lúc, rồi rời đi, dáng vẻ không còn tiều tụy như trước. Dường như bước chân của anh đã có thêm chút sức sống, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.
Yooi Yawane
/Nhìn bóng lưng anh dần khuất/
Yooi Yawane
/Khẽ mỉm cười nhẹ/
Yooi Yawane
Hy vọng lần tới quay lại, anh sẽ mang theo sự hạnh phúc chứ không phải thứ tiêu cực như vừa nãy...
Nói rồi, cô cùng Ninfia tính quay lưng định bước đi, nhưng bỗng tiếng "keng!" của chuông gió lại vang lên, trong trẻo và nhẹ nhàng, khiến cả hai giật mình quay lại.
Suisen - Author
Thật ra ý tưởng của chap này là do tui vô tình thấy một video trên tóp tóp
Suisen - Author
Nó cũm nói về chuyện nợ nần ở trong một quán ăn
Suisen - Author
Thế là tui quyết định cho vô đây, một phần là cũng muốn có chút cảm xúc cho truyện còn một phần thì là do nhân vật này cũng sẽ là người trợ giúp cho Yawane của chúng ta trong tương lai
Suisen - Author
Cụ thể là trả nợ giùm =))
Suisen - Author
Là zậy đoá
Suisen - Author
Còn về chuyện tết thì toai đã được nghỉ roàiii
Suisen - Author
Mà nghỉ hơi ít, hong đã cái nư mấy mom ơi
Suisen - Author
Mùng 3 đã đi rồi 😞
Comments
Allensexual
Ở Úc hong có nghie Tết nên ngày nào cũng như ngày nào. Tới lúc đi học thì khác nữa
2025-01-26
1
Hatsune Miku (。•̀ᴗ-)✧
Trường tui cũng zậy nè
2025-01-24
1
Nấm 3m 🍄
Anh Zách h đã trở thành thước đo cho độ tốt xấu của những người cha =))
2025-01-27
3