Ngày hôm đó dường như anh cạn kiệt sức lực ngã khuỵu xuống nền xi-măng cứng . Đầu gối anh đập mạnh va vào nền xi-măng cứng nhắc kia khiến lòng người thiếu niên đang trốn quặn thắt
Nguyễn Quang Anh
ĐỨC DUY ..ANH BIẾT EM TRỐN ANH
Nguyễn Quang Anh
ANH BIẾT EM ĐÃ ĐẾN
Nguyễn Quang Anh
VÂY TẠI SAO LẠI KHÔNG TỰ GIÁC GẶP MẶT ANH
Nguyễn Quang Anh
EM TRỐN TRÁNH ANH CÁI GÌ , EM NÓI ĐI
Nguyễn Quang Anh
EM NÓI ..đi mà..
Cậu nhìn anh đau đớn gào khóc trong vô vọng mà chẳng thể nào chạy đến ôm anh vào lòng và nhẹ nhàng lau vài giọt nước trên mi mắt anh
Chỉ đứng một góc cắn chặt lấy ngón tay như sắp đứt lìa ra
Người thiếu niên không chịu được đành lẳng lặng rời khỏi không một tiếng động , bỏ mặt chàng trai gào khóc kia
Hoàng Đức Duy
*Xin lỗi*
Hoàng Đức Duy
*Thật sự xin lỗi*
Hoàng Đức Duy
*nhìn anh khóc thêm một chút có lẽ em sẽ động lòng mất*
Hoàng Đức Duy
*sống thật tốt nhé*
Cậu rời đi mà chẳng để lại câu từ biệt nào
Từ hôm đó anh cũng chẳng thể nào gọi điện thoại được cho cậu , nó chỉ vang lên vài tiếng
"thuê bao.."
"thuê bao.."
Không hồi âm nào để lại cho anh cả
Sau ngày hôm đó , cậu trở về nhà về thân mình uể oải, cùng đôi mắt sưng húp . Cậu vừa về nhà đã lao ngay vào phòng để soạn vài bộ đồ
Cậu đã có dự định khi rời khỏi anh cậu sẽ ra nước ngoài sinh sống
Cậu về nhanh tay xếp lại đống đồ dang dở kia , nhanh chóng kéo va li
*Cạch* sau khi nhìn quanh căn phòng nhỏ gắng với biết bao kỉ niệm của cậu và anh thì giờ đây nó đã trở nên lạnh ngắt rồi
Hoàng Đức Duy
Tạm biệt
Hoàng Đức Duy
Có lẽ giờ đây ngôi nhà này sẽ là nơi cất kỉ niệm của chúng ta
Hôm đó cậu kéo vali ra trước cổng , thì trời đổ cơn mưa rào lớn , nó rụt rửa đi tâm hồn cậu . Cậu nhẹ nhàng lấy hơi hít sâu mùi nước mưa đang ào ào trút xuống kia . Cảm giác thoải mái sọc lên mũi dường như đã lâu lắm rồi cậu chưa từng được như vậy
Hoàng Đức Duy
mưa to nhỉ..
Cậu cầm chiếc ô bên cạnh nhẹ bung nó ra
Một chiếc ô tô lớn dừng ngay chỗ cậu , lúc cậu định bước ra. Người này hạ cửa kính xuống ngõ lời muốn đưa cậu ra sân bay , nhưng lại bị cậu từ chối thẳng thừng
Đỗ Hải Đăng
Đây không phải lời gọi mời đâu đồ ngốc
Đỗ Hải Đăng
Đây là mệnh lệnh đấy
Đỗ Hải Đăng
hiểu ý tôi không?
Đỗ Hải Đăng
Đây là mệnh lệnh tôi dành cho cậu!
Cậu nhếch mép cười nhẹ một cái như đang ám chỉ tên này đã lắm lời rồi
Hoàng Đức Duy
mất tích 10 năm bây giờ lại ngõ ý muốn tôi đi cùng xe với anh?
Đỗ Hải Đăng
thì sao đây Đức Duy
Đỗ Hải Đăng
Cậu nói tôi nghe xem nào
Chàng thiếu niên phớt lờ lời của tên lắm lời , trực tiếp mở của ô tô của hắn
Đỗ Hải Đăng
Vừa nãy còn nói không muốn đi cùng
Hoàng Đức Duy
Khi nãy là khi nãy
Hoàng Đức Duy
bây giờ mưa to lắm rồi
Hoàng Đức Duy
không chịu lạnh , sẽ cảm
Hắn nhìn cậu cười nhếch môi , ám chỉ rằng nếu không có hắn hôm nay có lẽ cậu sẽ bị ướt do nước mưa lạnh
Gọi là thương gọi là yêu Đôi khi giận hờn chỉ nghe Thuê bao quý khách Từng câu đang chê trách Vì anh đã vô tâm Cho dòng mang dấu chấm tên anh ko khó Nhưng tìm anh Hoài ko có Giờ em chỉ nghe rằng Thuê bao quý khách Mang anh xa cách google ko cho em Bt Tìm anh lại da diết Nhắn tin đôi ba câu Nhưng tình yêu anh vẫn giấu Em muốn nghe trả lời …..
Comments
Zoi thuý
Gọi là thương gọi là yêu
Đôi khi giận hờn chỉ nghe
Thuê bao quý khách
Từng câu đang chê trách
Vì anh đã vô tâm
Cho dòng mang dấu chấm
tên anh ko khó
Nhưng tìm anh Hoài ko có
Giờ em chỉ nghe rằng
Thuê bao quý khách
Mang anh xa cách
google ko cho em Bt
Tìm anh lại da diết
Nhắn tin đôi ba câu
Nhưng tình yêu anh vẫn giấu
Em muốn nghe trả lời …..
2025-03-26
1