[Pov/RhyCap] Kẻ Thua Cuộc
Chap 3 [pov:Giả ngốc]
Anh - Nguyễn Quanh Anh.
Cậu - Hoàng Đức Duy
: Là anh, không có gì là em(?)
Quang Anh - 28 tuổi, chủ tịch một tập đoàn lớn, rất nhiều cô gái thích anh, nhưng anh chẳng chịu ai cả nên cha mẹ anh ép đi xem mắt
Người kia là Hoàng Đức Duy - 20 tuổi, vừa bị tai nạn tháng trước làm cho mất trí nhớ, trở thành ngốc
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Chào
Hoàng Đức Duy(Cap)
Chào chú đẹp trai
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Cậu là Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy(Cap)
Vâng, chú là Quang Anh ạ?
Hoàng Đức Duy(Cap)
Chú đi chơi với con nha
Chưa để anh nói gì, cậu đã kéo anh ra khỏi quán
Trong lúc đi, đầu anh lại lên vài suy nghĩ
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
*Ngốc thật hay giả ngốc*
Cụ thể là ngày 4/12/???? Hai bên họ có yêu cầu cưới
Chẳng hiều nào anh lại đồng ý
Nhưng hình như có người không vui
Hoàng Đức Duy(Cap)
Tại sao tên kia lại đồng ý?! /cáu kỉnh/
Đến ngày cưới. Rất nhiều họ hàng và bạn bè anh, cả em đến tham dự.
Đêm tân hôn, cậu ngồi trên giường, đung đưa trên, lâu lâu lại liếc ra cửa
Cậu thấy anh lại vỗ tay bôm bốp, cười tít mắt
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Chờ tôi à?
Hoàng Đức Duy(Cap)
Đi ngủ thôi!
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Ngủ?
Hoàng Đức Duy(Cap)
Dạ? không đi ngủ thì làm gì ạ? /ngây thơ/
Anh cười khẽ, tiến tới. Ghé sát tai cậu
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Làm truyện vợ chồng /cười gian/
Vừa nói xong, anh đẩy cậu xuống giường
Hoàng Đức Duy(Cap)
C-chú đẹp trai mà kì quá
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Sao?
Hoàng Đức Duy(Cap)
Không chơi với chú nữa!
Hoàng Đức Duy(Cap)
Chú đi raaa
Em vùng vẫy, nhưng sao mà đấu lại sức trâu
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Em còn định giả ngốc đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy(Cap)
Gi-gỉa gì?
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Nhóc định lừa tôi à?
Hoàng Đức Duy(Cap)
Lừa gì?
Hoàng Đức Duy(Cap)
A-ai lừa chứ
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Sao lắp bắp thế?
Cậu mím môi, đảo mắt liên tục
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Nói, sao giả ngốc?
Hoàng Đức Duy(Cap)
Con không có!
Anh cúi xuống, thì thầm vào tai cậu
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Được, em muốn chơi thì tôi chơi cùng em!
Hoàng Đức Duy(Cap)
C-chú đẹp trai làm gì vậy..
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Em nghĩ xem tôi định làm gì?
Cậu hoảng loạn vùng vẫy, nhưng bị anh rì chặt
Hoàng Đức Duy(Cap)
Không chơi với chú nữa!!
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Không chơi nữa?
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Vậy ai là người bày trò lừa tôi?
Hoàng Đức Duy(Cap)
C-con không có lừa!!
Anh cười khẽ, ngón tay lướt dọc theo đường nét gương mặt em
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Nói đi, em định giả ngốc đến bao giờ?
Hoàng Đức Duy(Cap)
Con không có giả ngốc, chú đừng có vu oan!
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Vậy sao?
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Hôm xem mắt, em gọi tôi là chú đẹp trai
Anh vuốt nhẹ môi cậu, giọng mang theo ý sâu xa
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Lúc đi chơi, em chỉ chọn những món đồ xa xỉ kêu tôi mua
Bàn tay anh trượt xuống, mân mê cổ áo của cậu
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Lúc ăn, em cố tình làm rơi muỗng, chờ tôi nhặt
Mỗi câu nói của anh, càng lúc khiến cậu càng hoản loạn
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Một đứa nhóc như thế, có thể làm nhưng hành động tinh vi vậy sao?
Cậu siết chặt tay thành nấm đấm
Nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không chịu thừa nhận
Hoàng Đức Duy(Cap)
Con.. con không biết chú đang nói gì..
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Vậy à?
Anh cười nhạt rồi bất ngờ
Hoàng Đức Duy(Cap)
Chú.. chú khóa cửa làm gì?
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ ném áo vest xuống đất
Cậu trợn tròn mắt, lùi lại từ rừ
Hoàng Đức Duy(Cap)
Chú bình tĩnh.. mọi chuyện cũng có thể nói chuyện mà..
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Nói chuyện
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Nói kiểu gì?
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Em nói tôi nghe xem?
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Tôi cho em 3 giây, để nói thật!
Hoàng Đức Duy(Cap)
không có gì để nói cả
Hoàng Đức Duy(Cap)
Chú đi raa
Anh bất ngờ áp môi mình vào môi cậu
Nó mạnh bạo, như đang trừng phạt cậu
Cậu vùng vẫy thoát khỏi anh
Ra đến cửa, tay cậu run run, chẳng mở được
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Để tôi giúp
Hoàng Đức Duy(Cap)
Chú không được đến gần tôi
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Em thích chơi trốn tìm à?
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Được, tôi chiều em!
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Tôi đếm đến 10, nếu em trốn được, tôi sẽ không làm gì. Nếu ngược lại..
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì anh đã bắt đầu đếm
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
1...2...3...
Cậu hoảng loạn mở cửa bỏ chạy
Không biết trốn đâu. Chạy một hồi, cậu quyết định trốn ở phòng làm việc, nơi có nhiều tủ sách có thể cho cậu ẩn nấu
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
6...7...8..
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
9...10
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Tôi đi tìm nhé!
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Phòng bếp, phòng khách không có, vậy thì..
Tiếng bước chân ngày càng gần, cậu chẳng dám thở mạnh
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Duy, em ra đây đi
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Tôi sẽ nhẹ nhàng
Đáp lại anh là một không gian yên tĩnh
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Em đừng để tôi thô bạo
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Được! là do em chọn!
Anh kéo cậu ra, nhấc bỗng cậu lên, mặc kệ cậu giãy dụa, đưa về phòng
Nguyễn Quang Anh(Rhy)
Giờ thì, tiếp tục thôi
Đêm đó, tiếng cười gian xảo xen lẫn phản kháng yếu ớt kéo dài đến sáng
Comments