Bách Hợp : Xuyên Thành Đạo Lữ Sư Tôn Cuồng Bạo!!!
Tức giận.
Sau khi Hàn Thụ dọn dẹp xong, cũng đã đến giữa trưa trong ngày.
Hàn Thụ nương theo kí ức mà nguyên chủ đã cho nàng, lần mò tìm kiếm trong tủ gỗ lấy ra một ít phù chú.
Những tấm phù này chính là của mẫu thân Hàn Thụ để lại cho nàng. Ngoài ra còn có một viên châu nhỏ màu xám không biết công dụng là gì đựng chung với chúng.
Hàn Thụ nhớ rõ mẫu thân trước khi rời đi, đã mang nàng và ca ca đến trước Vấn Đạo Tông quỳ một ngày một đêm, mong tông chủ có thể niệm tình xưa mà thu nhận hai đứa nhỏ. Dẫu sao bà trước kia cũng từng vì Vấn Đạo Tông góp công sức suốt trăm năm qua.
Đương nhiên việc thu đệ tử còn phải nhìn vào tư chất của các nàng.
Hàn Phong là nam nhi, thân phận được ưu tiên hơn , còn may mắn có được tư chất nhất linh căn hiếm gặp. Đãi ngộ với hắn chỉ có thứ tốt toàn tốt trước mắt.
Còn về Hàn Thụ , sau khi các trưởng lão đo đạt tư chất của nàng chỉ là bình thường tam linh căn, đãi ngộ của nàng chỉ tạm gọi đủ để sống qua ngày. Bọn họ còn không để nàng vào trong mắt, đừng nói đến sẽ bồi dưỡng nàng sau này.
Được vào làm đệ tử Vấn Đạo tông đã là cơ hội lớn nhất dành cho nàng. Trải qua vài năm phấn đấu, từ một đứa nhỏ 5 tuổi cố để vào nội môn chỉ sau 5 năm, Hàn Thụ thành công thay đổi tầm nhìn từ các trưởng lão trong tông đánh giá về nàng.
Riêng chỉ một người nàng muốn gặp và ở cạnh,thì người đó lại chưa từng quan tâm đến sự xuất hiện của nàng.
Nhưng vì đệ tử cưng của người đó được vui, nàng mới miễn cưỡng được nhận vào để đệ tử y tập luyện.
Hàn Thụ
*nàng thở dài nhớ lại cốt truyện và kí ức của nguyên chủ.*
Hàn Thụ
/Rõ ràng sư tôn không thích mình,nhưng lại thu nhận mình làm bao đánh thịt người, thật đúng là quá đáng mà./
Hàn Thụ
/Thôi thì từ nay trở về nội môn chăm chỉ tu luyện, đến năm xuân Đô thứ 16, nàng sẽ tìm cách rời khỏi Vấn Đạo không dây dưa với nàng ta nữa./
Hàn Thụ nghĩ kỷ rồi không muốn quay về Ân Miên Phong nữa.
Dẫu sao phong cũng là của Ân Xuyên, ra vào chỗ của nàng ấy chẳng khác gì ruồi muỗi làm khó chịu người. Cứ ngoan ngoãn mà tu luyện tại nội môn vài năm, ít nhiều cũng không còn bị tên khốn Hàn Phong kia khi dễ nữa.
Hàn Thụ
Haizz...đói quá đi..tu tiên làm gì cơ chứ, ích cốc đan cũng chẳng khác viên kẹo bỏ họng a. /nàng than vãn./
Kì lạ là ,tuy Hàn Thụ đã bước vào trúc cơ sơ kỳ có thể tịch cốc không cần ăn nữa, nhưng viên đan nàng dùng không khiến nàng dễ chịu như những gì người tu tiên đã nói.
Mùi vị của ích cốc đan như không khí bỏ vào miệng.
Hàn Thụ dẫu có ăn đến 3 viên ích cốc , nàng cơ thể vẫn thấy đói vô cùng.
Nàng suy nghĩ muốn đến thiện phòng phía tây tìm chút đồ ăn.
Nhưng sợ hành động của mình sẽ bị phát hiện nếu cố tình trộm lấy.
Hàn Thụ quyết tâm không đến thiện phòng nữa, mà trốn đến ngọn núi phía sau Vấn Đạo Tông săn bắt ít thỏ trắng.
Nghĩ là làm, đôi chân nhỏ lưu loát nhảy xuống giường hướng ngọn núi phía đông đi đến.
Ngọn núi phía đông Vấn Đạo Tông.
Hàn Thụ
A! /chụp hụt thỏ con/
Hàn Thụ
*lau mồ hôi trên trán*
Hàn Thụ
Đáng chết lại hụt rồi!! Bọn nó sao lại nhanh thế a! /giọng trẻ con trách cứ , dậm chân trên mãn cỏ xanh./
Hai canh giờ trôi qua ,Hàn Thụ vẫn chưa bắt được con vật nào..
Hàn Thụ
Bắt thỏ mệt đến hết đói luôn rồi, đúng là vô vị mà./nàng bĩu môi xoa bụng nhỏ./
Hàn Thụ
*hơi nheo ánh mắt, bàn tay nhỏ như làm cái kết ấn tụ trên tay nàng , điểm khí xanh lam*
Hàn Thụ
*tập trung ngưng tụ linh lực trên tay.*
Hàn Thụ
*gần xuất hiện hình dạng thì linh lực bỗng hổn loạn phản khán*
Hứa Ân Xuyên
Cẩn thận!!! /núp trong tán cây quan sát hồi lâu ,thấy nàng sắp gặp nguy hiểm xuất hiện ứng cứu./
Hứa Ân Xuyên
*Ân Xuyên dùng tay nhanh đưa vào bàn tay nhỏ Hàn Thụ ,chợp lấy khối cầu dị dạng đang sắp nổ ném ra xa*
Tiếng nổ lớn khiến động vật xung quanh hoảng sợ loạn tìm nơi chạy trốn.
Hàn Thụ
*ngơ ngác, có chút sợ nếu quả cầu không được Ân Xuyên kịp thời ném đi .*
Hứa Ân Xuyên
Ngươi đang làm gì! /cô có chút tức giận mắng nàng./
Hàn Thụ
Ta chỉ đang thử ngưng tụ linh lực trong người.../nàng ấp úng nói nhỏ/
Hứa Ân Xuyên
Ngươi! Ngông cuồng! /Cô phất tay áo ,tức đỏ mắt nhìn nàng./
Hàn Thụ
Sư tôn ta../nàng định giải thích thêm, nhưng Ân Xuyên ngắt lời nàng./
Hứa Ân Xuyên
Ta không có đồ đệ là ngươi. Cũng chưa từng nhận ngươi làm đệ tử của mình. /Ân Xuyên nhìn nàng tức giận nói./
Hàn Thụ
Vâng. Là đồ đệ tự mình đa tâm, Hứa trưởng lão, đa tạ ngài đã cứu ta. Lần sau ta sẽ chú ý hơn, không tái phạm sai lầm này nữa. /nàng hành lễ với cô.Tư thế cuối đầu chấp tay đúng chuẩn tác phong của đệ tử Vấn Đạo Tông ./
Hứa Ân Xuyên
*cắn răng, nắm chặt nắm tay nhìn nàng .*
Hàn Thụ
*thấy cô hồi lâu không lên tiếng, Hàn Thụ có chút lo lắng ngẩng đầu dò xét*
Hứa Ân Xuyên
Ngươi theo ta. /không chờ nàng trả lời đã kéo người rời đi./
Hàn Thụ
A! /nương theo Ân Xuyên bị kéo bay khỏi mặt đất./
Hàn Thụ
*theo bản năng ôm chặt lấy cánh tay cô, nhắm mắt sợ hãi*
Hứa Ân Xuyên
*ngự kiếm phi hành quay về Ấn Miên Phong.*
Tác Giả
Bé Thụ hiện tại mới 10 tuổi thôi :V
Comments
Only Rose
Ra tiếp ik tác ơi. Truyện hay lắm á(≧▽≦)
2025-02-25
0
Miss u
fbi....
2025-01-21
2