Ký Ức [ Song Luân X Atus ]
Chapter 2
Trời dần sáng, mặt trời lên cao chiếu rọi ánh sáng khắp nơi
Tiếng hét của ai đó vang vọng khắp căn nhà, người hầu giật mình có chút sợ hãi khi nghe thấy tiếng thét đó
Bùi Anh Tú
Bệnh lại tái phát nữa hả!
Cậu : Atus
Anh : Song Luân
Ra là Bùi Anh Tú, hôm nay cậu có lịch khám cho vị thiếu gia của mình
Nhìn hai người trước mặt mình, gương mặt của cậu lúc này rất bất ngờ nhìn chằm chằm vào hai người đó
Vị thiếu gia kia ngơ ngác nhìn cậu, quản gia lo lắng khi nhìn thấy gương mặt bất ngờ đó của cậu. Không lẽ thiếu gia sắp có chuyện!
Nguyễn Trường Sinh
Dùng thuốc liều mạnh được không?
Bùi Anh Tú
Dùng cho chết hả!
Nguyễn Trường Sinh
À tôi xin lỗi
Anh Tú bất lực nhìn con người trước mắt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu anh nói câu này rồi
Cứ mỗi lần phát bệnh thì anh lại muốn xin cậu dùng thuốc liều lượng mạnh, và cậu cũng cố tình không nhắc anh
Tại vì cậu biết là dù có nhắc thì anh cũng không nhớ nên im luôn
Cậu thở dài một hơi thật sâu rồi nói, ngữ khí có phần lo lắng
Bùi Anh Tú
Ráng kiên trì trị liệu đi
Bùi Anh Tú
Mà nè, sau tuần này anh ta phát bệnh liên tục vậy?!
Quản gia nghe xong câu hỏi của cậu rồi chỉ biết lắc đầu
Sự lo lắng trong người cậu ngày càng tăng, quả thật thì những lần trước một tuần anh chỉ phát bệnh một hai lần
Nhưng lần này thì lại ba đến bốn lần trên một tuần
Bùi Anh Tú
Chắc tôi phải túc trực bên cạnh anh ta quá.....
Nếu không phải vì anh là bệnh nhân của mình thì cậu sẽ không bao giờ giành thời gian để quan tâm túc trực bên cạnh đâu
Nguyễn Trường Sinh
A! Giờ này là tôi phải ở trường để dạy lớp 12B chứ!
Nguyễn Trường Sinh
// Đứng dậy định rời đi //
Không để anh đi cậu liền giữ tay anh lại
Bùi Anh Tú
Sáng nay có cho anh ta uống thuốc không vậy
Đa Nhân Vật
Quản gia : Tôi đã cho người uống thuốc rồi
Nghe tới đây cậu liền sững sờ, bệnh tình của anh ngày càng nặng rồi cần phải tăng thêm các phương pháp trị liệu
Comments