Chỉ còn hai ngày nữa là kỳ thi đánh giá năng lực diễn ra và bầu không khí tại trường học căng thẳng hơn bao giờ hết. Tiếng lật sách, tiếng giảng bài, tiếng bút viết nhanh trên giấy vang lên ở khắp nơi. Thư viện trở thành nơi đông đúc nhất, từng chỗ ngồi đều kín mít bởi học sinh đang miệt mài ôn tập.
Aether ngồi ở góc quen thuộc của mình, chăm chú ghi chú từng ý quan trọng từ quyển sách luyện đề. Trán hắn lấm tấm mồ hôi dù chiếc quạt trần vẫn quay đều. Không khí oi bức của những ngày đầu hè chỉ càng khiến tâm trạng hắn thêm nặng nề.
Ở bàn bên cạnh, Xiao cũng đang ôn tập. Khác với vẻ tập trung cao độ của Aether, Xiao có vẻ thoải mái hơn, đôi mắt hổ phách sắc sảo lướt qua từng dòng chữ một cách bình thản. Em không hướng mắt về phía Aether, nhưng dường như có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong từng động tác của hắn.
Xiao
Bạn uống chút nước đi.
Xiao bất ngờ lên tiếng, đẩy chai nước của mình về phía Aether.
Aether giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng khẽ dao động.
Aether
À… cảm ơn bạn.
Hắn nhận lấy chai nước, nhưng lòng lại nặng trĩu.
Ở một góc khác của thư viện, nhóm bạn thân của họ cũng đang bận rộn. Ayaka nhẹ nhàng lật sách, chăm chú ghi chép trong khi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh để chắc chắn rằng không ai bị bỏ lại.
Ayaka
Scaramouche, tập trung đi! Cậu còn chưa làm xong nửa đề luyện này đâu.
Ayaka trách nhẹ, giọng vẫn giữ sự dịu dàng thường thấy.
Scaramouche ngả người ra sau ghế, nhún vai.
Scaramouche
Có cần nghiêm trọng quá không? Tôi đâu có định giành học bổng như Aether.
Lumine
Nhưng cộng điểm thi cao khảo quan trọng lắm đấy.
Lumine chen vào, ngẩng đầu khỏi quyển sách.
Lumine
Bọn mình cũng không thể lơ là được.
Kazuha ngồi ở góc đối diện, cười nhẹ
Kazuha
Đừng lo, Scaramouche. Chỉ cần cố gắng chút nữa, cậu sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng nhau vượt qua kỳ thi này mà.
Zhongli khẽ nhấp ngụm trà, trầm tư như mọi khi.
Zhongli
Không phải điểm số cao hay thấp, mà là cách chúng ta đối mặt với áp lực. Đây là bước đầu để các cậu học cách chịu đựng và trưởng thành.
Cả nhóm bật cười trước sự triết lý của Zhongli, nhưng ai nấy đều hiểu rằng anh nói đúng. Ai cũng có những áp lực riêng, nhưng tất cả đều đang cố gắng hết sức để đạt được điều mình mong muốn.
Aether nhìn qua cửa sổ, ánh chiều tà dần buông xuống, nhuộm vàng cả sân trường. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, kỳ thi đánh giá năng lực mà hắn đã dành cả năm trời chuẩn bị sẽ chính thức diễn ra.
Nhưng giờ đây, trong lòng Aether không chỉ có áp lực của kỳ thi mà còn là nỗi dằn vặt về Xiao.
Mỗi lần nhìn thấy Xiao, mỗi lần nhận được sự quan tâm dịu dàng của em, Aether lại cảm thấy một cơn đau nhói trong lòng. Hắn biết Xiao đang dành cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất, nhưng hắn cũng biết rằng nếu mọi chuyện tiếp tục như thế này, cả hai sẽ không thể có được tương lai mà họ xứng đáng.
Aether nắm chặt cây bút trong tay. Hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Hắn tự hỏi liệu có phải mình đang ích kỷ khi để Xiao ở bên cạnh trong khi bản thân lại đang gánh một mục tiêu quá lớn? Hắn sợ rằng một ngày nào đó, tình cảm này sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai.
Hắn thở dài, đặt bút xuống và nhìn sang Xiao. Em vẫn đang chăm chú đọc sách, đôi mắt ánh lên sự kiên định như thường lệ. Trong khoảnh khắc đó, Aether cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.
Aether
Xiao..
Hắn khẽ gọi, nhưng giọng nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng không nghe rõ.
Xiao ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn.
Xiao
Hửm? Có chuyện gì sao?
Aether lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười.
Aether
Không có gì. Bạn…cứ tiếp tục học đi.
Xiao nghiêng đầu, hơi nhíu mày, nhưng anh không nói gì thêm.
Đêm đó, khi trở về nhà, Aether ngồi lặng yên bên bàn học. Lumine bước vào phòng, mang theo một ly trà nóng đặt trước mặt hắn.
Lumine
Anh mệt à?
Lumine hỏi, đôi mắt sáng long lanh nhìn anh trai mình.
Aether khẽ gật đầu, nhưng không nói gì.
Lumine
Anh chắc chắn làm được mà.
Lumine nói, giọng chắc nịch.
Lumine
Em tin anh. Không chỉ em, mà còn cả mọi người và Xiao nữa. Anh không cần phải quá áp lực đâu.
Câu nói của Lumine như một lưỡi dao đâm vào tim Aether. Xiao, hắn không dám nghĩ đến cái tên ấy.
Lumine
Aether.
Lumine tiếp tục, giọng nhỏ hơn.
Lumine
có phải… anh đang suy nghĩ chuyện gì khác ngoài kỳ thi không?
Aether im lặng, không trả lời.
Lumine không hỏi thêm, chỉ đứng đó một lát rồi rời khỏi phòng. Aether ngả người ra ghế, nhắm mắt lại. Trong bóng tối, hắn đưa ra một quyết định cuối cùng.
Aether
Mình..có lẽ sẽ chia tay Xiao.
Những từ ấy vang lên trong tâm trí hắn, đau đớn như thể một phần của trái tim bị xé toạc. Nhưng Aether tin rằng đây là cách tốt nhất cho cả hai. Xiao xứng đáng có một cuộc sống không bị ràng buộc bởi mục tiêu đầy áp lực của hắn.
Hắn hít sâu, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng. Hắn vẫn chưa chắc bản thân sẽ giành được học bổng, ý định chia tay Xiao sẽ chỉ diễn ra khi hắn thành công trong cuộc thi. Dù rằng, trong thâm tâm hắn vẫn tràn ngập tội lỗi, đau xót và thống khổ khi hắn có thể sẽ làm tổn thương người mà hắn đã dành trọn con tim. Có lẽ đêm nay, hắn chỉ có thể chìm trong sự im lặng của nỗi đau mà mình tự lựa chọn.
Comments
sayer
từ soft sang xót luôn má
2025-01-27
0