[OaiRoger]_Chốn Bình Yên_
「Chương V」
^...^: suy nghĩ
//...//: hành động
•...•: thần giao cách cảm
Liam
//Gõ nhẹ lên cánh cửa nhà// BUCKY!
Bucky
Ơi, tôi đây //mở cửa bước ra//
Bucky
Cậu ấy đang ngồi nghỉ ở bên trong
Hoan
Hả, tớ đây //lú đầu ra nhìn//
Liam
Xuất phát luôn chứ nhỉ?
Hoan
Mình cần đến một nơi trước, xin lỗi hai người..
Bucky
Nah, không sao không sao//khoác vai Hoan//
Bucky
Tụi tớ sẽ đi cùng cậu rồi ta sẽ đi tới khu rừng sau cũng được mà!
Hoan
Hể,không phiền hai người chứ..?
Bucky
Không sao hết trơn á...//huých nhẹ eo Liam, liếc sang// Đúng chứ..?
Liam
Hả.. À ừm.. ^Này là đang đe dọa mình sao?^
Đứng trước một ngôi nhà ở gần cuối thị trấn, nhìn ngôi nhà có chút nhỏ hình như là chỉ có một người sống thôi thì phải..?
Liam
//phủi đi lớp bụi dính trên tay áo//
Bucky
//Ngó qua bắt chước theo, sửa soạn lại trang phục không quên làm hành động kéo khóa quần// Đẹp zai
Bucky
Gì, cậu cười cái gì vậy hả?
Liam
Hửm.. không gì chỉ l-
Từ bên trong ngôi nhà, một người phụ nữ bước ra, trông nét mặt của bà có hơi bất ngờ vì hôm nay sao lại nhiều người đến nhà mình vậy. Nhưng bà dần định hình lại khi thấy đứa con trai bé bỏng của mình mà mỉm cười..
Hoan
Con chào mẹ ạ! //cúi đầu//
Bucky
Cháu chào bác ạ//cười tươi rói//
Mẹ nuôi [Hoan]
Chào hai đứa nha
Mẹ nuôi [Hoan]
Hiếm khi bé Hoan nhà ta dẫn bạn về nên ta có chút ngạc nhiên
Mẹ nuôi [Hoan]
Haha..mấy đứa vào trong nhà chơi nhé
Hoan
Con có thật là con của mẹ không ạ..?
Mẹ nuôi [Hoan]
//Ngạc nhiên nhìn Hoan// S..Sao con lại hỏi chuyện này?
Hoan
Con..Đã mơ thấy một giấc mơ..
Hoan
Con xin mẹ hãy nói sự thật cho con biết đi mà!
Mẹ nuôi [Hoan]
//Cười nhạt nhìn Hoan// Hah.. Xem ra là ta không thể giấu con được nữa rồi
Mẹ nuôi [Hoan]
Sự thật rằng là..
Bấy giờ trong kí ức ngày hôm đó, kí ức mà có lẽ cả đời này bà sẽ không bao giờ quên được.. Hôm ấy là buổi chiều mưa, những giọt mưa rơi lách tách trên mái nhà rồi theo dòng nước mà rơi xuống nên cỏ xanh mướt. Người phụ nữ thích không khí âm u như này, vừa nấu bữa tối nho nhỏ cho mình vừa ngân nga một bản nhạc không rõ lời. Bỗng nhiên không khí lại biến mất bởi tiếng gõ cốc cốc lên cánh cửa gỗ, bà nghe thấy liền tắt bếp rồi đi ra ngoài xem thử. Khi mở cánh cửa ra, bà ngạc nhiên khi người đến nhà bà vào lúc này lại chính là vị trưởng làng trẻ tuổi, Sam? Lại càng bất ngờ hơn khi trên tay anh là một đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn đang say giấc trong vòng tay của người thanh niên kia. Trong đầu bà xuất hiện hàng loạt câu hỏi đại khái là đứa bé kia là ai, đến từ đâu?
Không đợi bà cất tiếng hỏi thì vị trưởng làng đã đưa đứa bé cho bà còn dặn dò rằng hãy chăm sóc thật tốt, khi hỏi thì mới biết rằng là anh nhặt được cậu tại khu rừng anh đào,.. Rốt cuộc tại sao lại có cha mẹ nào lại để con mình ở nơi hẻo lánh như vậy chứ? Bà nhìn đứa trẻ vẫn đang say giấc trong lòng mình rồi khẽ đưa tay mình lên chọc nhé lấy chiếc má bánh bao của cậu.. Thật sự là quá đỗi đánh yêu, làm sao mà bà từ chối cho được kia chứ? Bà vốn dĩ là người phụ nữ độc thân không chồng không con, cứ ngỡ rằng sẽ sống một mình đến hết cuộc đời thì đã có một sinh linh đến gõ cửa, chính là cậu.. Hoan.
Mẹ nuôi [Hoan]
Mẹ xin lỗi vì đã giấu con suốt bấy lâu nay.. Mẹ chỉ có mỗi con thôi, làm ơn hãy tha cho mẹ..
Hoan
Tha thứ..? Tha thứ sao..?
Hoan
Mẹ che giấu con về cha mẹ ruột của mình rồi bảo con tha thứ là sao!?
Mẹ nuôi [Hoan]
H..Hoan à mẹ xin lỗi..
Hai hàng nước mắt bây giờ đã lăn dài trên gò má của cậu, cảm xúc của cậu bây giờ thật khó tả.. Người mà suốt bao năm nay cậu gọi là mẹ hóa ra lại không hề có máu mủ với cậu.. Giờ cậu phải làm sao đây?
Liam
Đủ rồi.. Cậu nói vậy có hơi nặng lời với bà ấy rồi đấy //đặt tay lên vai Hoan//
Hoan
//Hất ra// Cậu thôi đi!!
Hoan
Hức.. một người có cha mẹ đầy đủ như cậu thì làm sao hiểu được cảm giác của tôi hả!?
Bucky
Thôi đi Hoan.. Liam chỉ là muốn giúp cậu thôi cơ mà? //đứng chắn trước mặt Liam//
Bucky
Sao cậu lại nói như thế?
Roger
Ah..Bể mất rồi //nhìn tay bản thân rồi nhìn xuống chiếc ly thủy tinh bị vỡ tan tành dưới chân//
Roger
Mất phép nên giờ mình phế ra hẳn..
Roger
//Luồn tay vào bên trong áo, gỡ lớp băng gạc đi// ^Vết thương lên da non rồi.. ^
Roger
^Mùi tanh quá đi mất.. có lẽ mình nên đi tắm^
Nói đoạn y liền bước xuống giường, cẩn thận né đi những mảnh thủy tinh sắc lẹm bên dưới chân. Việc mất phép và bị thương khiến những bước chân của y nặng như chì vậy, mặc dù khoảng cách từ giường đến phòng tắm chưa tới 5 mét nhưng người y sắp toát mồ hôi hột mất rồi..
Roger
Phòng tắm mà có cần làm tới như vậy không..?
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa:
Roger
//đưa tay ngâm thử xuống nước// Còn ấm.. là tên đó làm sẵn à..?
Roger
//Đứng lên định cởi đồ// Kệ đi.. có lòng thì m-
Roger
//giật mình, trượt chân ngã xuống bồn tắm// Cái.. -
Tacgia
Valentine nhưng vẫn không quên ngược cháu iu của mik✨
Roger
Bà ác lắm bà già.. -//ướt nhẹp//
Oai
Ư ư.. ta xin lỗi em.. //ôm y cứng ngắt//
Tacgia
Nah.. phải có tí sóng gió thì mới mong có chút bình yên chứ U^U✨
Tacgia
Nhân dịp Valentine Hera chúc các bạn xinh đẹp và hạnh phúc bên người mình yêu nha✨💖
Tacgia
Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những chương sau!!
Comments
hazi sweet
bà hổng ác ai ácc🥲
2025-02-16
2
hazi sweet
đang định cảm ơn thì chợt nhận ra mình ko có bồ ☺
2025-02-16
2