#4. - Người Mua Hoa Không Tên.
Nvp Nữ.
Ku dài, bướm thơm: Mày khùng à ?
Hehehehhehehehehe
Ngáo, im đi.
Nvp Nữ.
Ku dài, bướm thơm: Không.
Nvp Nữ.
Ku dài , bướm thơm: Avt mày là Iồn mà ? Ngáo.
Sáng sớm ngày mai - 5 giờ.
Sáng sớm, khi mặt trời chỉ mới nhú nhẹ trên những mái ngói cũ kỹ của con phố nhỏ.
Cả con phố còn chưa có ai mở cửa, chỉ nghe tiếng em xịt nước tưới cây lách tách và tiếng mấy con chim nhỏ ríu rít trên dây điện. Em cúi xuống kiểm tra từng bình hoa, thay nước mới, gỡ mấy cánh hoa héo ra rồi sắp lại cho gọn.
Đặng Thành An.
// đi lại gần em //
Đặng Thành An.
Oáp.. // ngáp + che miệng //
Hoàng Đức Duy.
Dậy rồi à.? // quay lại nhìn //
Hoàng Đức Duy.
Vào ăn sáng đi, tao mua rồi.
Đặng Thành An.
Món gì đấy.?
Hoàng Đức Duy.
Bún riêu cua.
Đặng Thành An.
Mà mày ăn chưa?.
Hoàng Đức Duy.
À-à.. Tao ăn rồi, giờ đang bận làm việc.
Đặng Thành An.
Xíu tao phụ, nay được nghỉ.
Hoàng Đức Duy.
Gì, công ty đó cho nghỉ nhiều vậy sao.?
Đặng Thành An.
Ôi trời, ai biết.
Đặng Thành An.
Thôi, tớ vào ăn sáng nha.
Đặng Thành An.
ủa.? Thì kệ tao đi.
Đặng Thành An.
// đi vào trong //
Hoàng Đức Duy.
// cười khẽ //
Đức Duy bắt đầu làm việc. Em kê lại mấy chậu hoa lên kệ, khẽ lùi lại một bước ngắm nghía, gật gù như vừa hoàn thành xong một bức tranh nhỏ.
Một lúc sau, nhân viên trong tiệm, ai nấy đều có mặt đầy đủ mà làm việc. Em làm một hồi cũng dần mệt mỏi, ngồi tạm xuống ghế, với tay lấy cốc nước ở bàn và uống.
Hoàng Đức Duy.
Àa..// đặt lại chỗ cũ //
Đặng Thành An.
// đi lại + ngồi xuống cạnh em //
Đặng Thành An.
Mệt rồi à.?
Hoàng Đức Duy.
Ừm.. hơi mệt xíu thôi, tí tao lại làm tiếp.
Hoàng Đức Duy.
Ủa, làm gì nhanh vậy.?
Đặng Thành An.
Tao gói lại mấy bó hoa thôi, tí nữa đưa cho người ta mang đi ship.
Hoàng Đức Duy.
Ừm..// gật đầu nhẹ //
Hoàng Đức Duy.
À.. Mà này.
Hoàng Đức Duy.
Mày nhớ khách hàng hồi sáng hôm qua không.?
Đặng Thành An.
Ủa, mày khùng hả? Hôm qua một đống khách, sao hỏi tao?
Hoàng Đức Duy.
Cái anh khen tao dễ thương ấy..
Đặng Thành An.
Anh khen mày dễ thương-..à rồi rồi.
Đặng Thành An.
mà ảnh sao thế?
Hoàng Đức Duy.
Hôm qua.. lúc tối muộn, mày đi ngủ rồi.
Hoàng Đức Duy.
Anh ấy đến đây mua hoa.. nhưng chỉ mua đúng một loại hoa thôi.
Đức Duy khi kể, em không nhắc tới máu, cũng không nhắc đến ánh mắt kia.
Thành An khựng lại một giây. Cậu quay sang nhìn em, đôi lông mày nhíu lại.
Hoàng Đức Duy.
Tao cũng hơi tin cái bài báo nói chỗ này có mafia..
Đặng Thành An.
Mày cũng nên cẩn thận.
Đặng Thành An.
Lỡ dính phải dân giang hồ thì đừng trách đời xui.
Hoàng Đức Duy.
// nhíu mày //
Đặng Thành An.
Hồi trước chị họ tao có bán hoa, vì không đóng tiền bảo kê nên bọn giang hồ đến đập phá quán.
Đặng Thành An.
Mày cũng cẩn thận đi.
Hoàng Đức Duy.
Bảo kê?. Chỗ tao làm gì có mấy người thu tiền bảo kê đâu?.
Đặng Thành An.
Tch, thì nói vậy thôi.
Và.. ngày hôm sau cũng vậy.
Buổi tối hôm đó. Cũng cùng giờ đó. Cũng mưa.
Vẫn là dáng người cao, áo khoác dài. Không còn vết máu, nhưng tay trái hắn có một vết rách dài chưa kịp khép. Lúc Duy đưa hoa, tay cậu chạm nhẹ vào cổ tay hắn, lạnh buốt, nhưng không run.
Và ánh mắt hắn... không chứa giận dữ, không có sát khí, chỉ tối và trầm như nước sâu.
Đức Duy chạy ra cửa, vừa thấy hắn..tim như ngừng đập.
Hoàng Đức Duy.
D-dạ.. chào anh.
Nguyễn Quang Anh.
Một bó hoa cúc trắng, 15 bông.
Hoàng Đức Duy.
V-vâng ạ, anh đợi chút.
Em vội vã chạy vào bên trong, gói hoa cho hắn. Sau khi xong, Đức Duy chạy ra đưa hoa. Vẫn vậy, Quang Anh chỉ đưa cho cậu một tờ 500 rồi rời đi.
Và.. người con gái đã mất.
Quang Anh ngồi xuống cạnh bia mộ , đặt nhẹ bó hoa xuống.
Nguyễn Quang Anh.
// cười mỉm //
Nguyễn Quang Anh.
Anh có nên quên em không?.
Nguyễn Quang Anh.
Hơn.. 5 năm rồi nhỉ?.
Đúng.. 5 năm, hắn chờ đợi một người không còn tồn tại? Nhớ nhung một người đã mất.
Nguyễn Quang Anh.
// giật mình //
Một giọng nói nhỏ nhẹ, thều thào bên tai hắn. Quang Anh giật mình, quay phắt người lại nhìn ra phía sau.
Nguyễn Quang Anh.
* không có ai mà..*
Trời tối mù mịt, càng lúc hắn cảm thấy hơi lạnh ở đâu đó phả vào người.
"Quang Anh.. quên em đi.."
Nguyễn Quang Anh.
N-này, ai đấy.!
im lặng - không một tiếng động. Hắn thắc mắc, nhíu mày lại. Quang Anh liếc mắt nhìn bông hoa cúc trắng ở dưới đất.
Hoa cúc trắng.. nhuộm máu đỏ.
Quang Anh hoảng hốt, đứng dậy. Định đi, thì lại để ý dòng chữ nhỏ, được dùng một cành cây viết ở dưới mặt đất.
- Quên em đi, Quang Anh. Em đã chết rồi.
Nhìn ngó xung quanh.. vẫn không thấy ai.
Nguyễn Quang Anh.
L-là em sao ..!?
Nguyễn Quang Anh.
Phương !! Là em sao !?
( mình xin lỗi mấy bạn tên Phương nha 😞 thấy tên hay nên cho vào, chứ không có ý gì đâu ạ.)
Không một lời phản hồi, hắn.. nhìn xung quanh, rồi ngồi xuống, cạnh bia mộ.
Nguyễn Quang Anh.
Nếu em muốn..
Nguyễn Quang Anh.
Anh.. sẽ cố gắng quên.
Nguyễn Quang Anh.
Nhưng.. mỗi ngày, anh sẽ mang một bó hoa cúc trắng ra đây nhé? Có được không..
".. em không cần những bông hoa cúc trắng ấy, em cần anh sống hạnh phúc bên người anh yêu."
Giọng nói của cô gái ấy..dần dần nhỏ đi, rồi biến mất trong hư không.
Hắn im lặng, đứng lên. Không nói một lời nào mà rời đi.
Lặp lại ba ngày liên tiếp, hắn vẫn mua hoa cúc trắng tại tiệm hoa của em. Quang Anh mua vào tối muộn, 12 giờ đêm là thấy hắn đứng ngay trước cửa tiệm.
Đức Duy cũng dần lo lắng hơn, trong lòng em có chút sợ hãi khi nhìn thấy hắn.
Vào tối muộn, Đức Duy cặm cụi làm việc, cắt tỉa từng bông hoa.
Pháp Kiều có ghé thăm vào tối hôm nay, cô mua một số loại hoa để về trang trí quán lẩu của mình.
Hoàng Đức Duy.
Chị vào đây ngồi ạ.
Nguyễn Thanh Pháp.
À.. ừm. // đi vào + ngồi xuống ghế. //
Nguyễn Thanh Pháp.
Chị.. nói này.
Hoàng Đức Duy.
Dạ? Sao thế ạ?
Nguyễn Thanh Pháp.
Cẩn thận người đàn ông hồi nãy mua hoa.
Nguyễn Thanh Pháp.
Nhìn là biết.. không phải loại người bình thường.
Nguyễn Thanh Pháp.
// khẽ cười // thôi, gói cho chị mấy bông hoa hồng nhé, thêm hoa tulip nữa nha.
Hoàng Đức Duy.
Vâng ạ, chị đợi em chút.
Ngoài mặt em tỏ vẻ ngơ ngác vậy thôi, nhưng trong lòng đang rất lo lắng. Lúc Kiều "nhắc nhở" là em đã thấy sợ hãi tột cùng.
Comments
𝙥𝙧𝙞𝙤𝙫𝙞𝙩𝙮𝙡𝙖𝙣𝙚𝙛𝙤𝙧𝙣𝙦𝙖
Duy gan vậy trời. Là t, t dẹp tiệm, nghỉ bán
2025-06-18
3
౨ৎ𝗕𝗼𝗼𝗻𝗴୨ৎ
mở bài hoang mạc xahara
2025-06-18
4
bchauu🎧🌀.
quên đi anh,yêu em nè😔
2025-06-19
2