[ Rap Việt 4-ATSH] Em Là Liều Thuốc Đắt Giá
Chap1: cuộc gặp gỡ ngắn ngủi
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
Cho hỏi vì sao anh lại chọn làm rapper trong khi bản thân đã có bằng dược sĩ, một công việc ổn định hơn rất nhiều vậy ạ / nói rồi đưa mic về phía anh/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Anh muốn được sống, một cuộc sống mà khi anh ch.ết, anh sẽ không hối tiếc bất kì điều gì / nói vội vào mic rồi rời đi/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
/ tròn xoe mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của anh/
“ cuộc sống…là phải được sống chứ “
À không không phải lần đầu
Thật ra tôi gặp anh rất nhiều lần rồi
Từ cái lúc anh chỉ mới là thằng nhóc cấp 3 quậy phá và cá tính mạnh
Cho tới lúc thành công và nổi tiếng như bây giờ
Tôi vẫn luôn nhìn theo anh
Nhưng đây có lẽ là lần đầu sau khoảng 10 năm đổ lại chúng tôi nói chuyện với nhau
Với tư cách là một nhà báo và idol chứ không phải là đàn anh khoá trên và đàn em nữa
Chà hơi tiếc khi chỉ kịp nói với nhau 1 câu
Anh còn chả quay đầu nhìn tôi lấy 1 lần mà đã vội vàng chạy vào xe chuẩn bị cho show tiếp theo
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
“ à…thì ra anh vẫn sống tốt như vậy nhỉ ?” / cười mỉm/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
“ thôi thì tặng anh một món quà vậy”/ rời đi/
Một tờ báo nổi tiếng về idol:
Có rất nhiều người nổi tiếng bị đẩy vào ngành giải trí chỉ vì đã vào đường cùng. Cũng có người vì không thể sống thiếu âm nhạc nên mới dấn thân vào giới showbiz. Cũng như câu trả lời phỏng vấn vội vàng của nam rapper Bray khi được hỏi “ sao anh lại chọn làm rapper?”
Anh ấy không chút do dự mà trả lời “ vì tôi muốn sống, một cuộc sống mà khi anh ch.ết, anh sẽ không hối hận vì bất kì điều gì”
Đối với nhiều nghệ sĩ theo đuổi âm nhạc
Âm nhạc không chỉ là đam mê mà còn là lẽ sống là tia hy vọng, niềm tin cuối cùng của họ đối với xã hội đầy hiểm ác
Bởi vậy hãy hướng tới ước mơ và đam mê, dù chỉ một lần hãy sống cho bản thân mình
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Hừmmm/ đọc bài báo/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Chà nay báo có tâm quá ha / cười/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Mà hôm đó người phỏng vấn mình là ai ta / xoa cầm/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Nghe giọng khá quen / cố nhớ/
Nguyễn Xuân Trường/ quản lí Bray
Bảo ơi anh có lời mời họp lớp nè / đưa thư cho anh/.
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Hả?/ tỉnh ra khỏi suy nghĩ và nhìn thư mời/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Họp lớp cấp ba à / nheo mắt/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Em xem lịch xem nếu hôm đó anh rảnh thì anh đi nhé / nói rồi bấm điện thoại tiếp/
Nguyễn Xuân Trường/ quản lí Bray
Vâng / nói rồi rời đi/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Giờ hỏi mình nhớ tên mấy đứa cấp ba không chắc mình cũng không nhớ / cười trừ/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Cấp ba hả / nhớ lại /
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
Chà…có một người mà mình nhớ nhỉ?/ nhớ ra gì đó/
Trần Thiện Thanh Bảo/ Bray
“hình như tên là… Ngọc Ánh…”/ suy tư/
NVP
Đồng nghiệp cô: Ánh ơi, bài báo mới của em đạt 15k like rồi kìa / hớn hở chạy lại giơ điện thoại cho cô xem/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
Vâng / nhìn sơ cái rồi quay lại làm việc/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
“ đương nhiên phải nổi rồi”/ cười hài lòng/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
Dù gì cũng là bài viết cuối cùng của em trong nghề mà / nhìn chị đồng nghiệp cười típ mắt/
NVP
Đồng nghiệp cô: hả? Vậy em định rời ngành báo chí thiệt hả / chề môi nhìn cô/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
Vâng / nhướng mày/
NVP
Đồng nghiệp cô: sao vậy chị thấy công việc của em đang thăng tiến mà / kéo ghế bàn làm việc kế bên cô rồi ngồi xuống/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
…/ chỉ im lặng cười/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
Chắc là…em muốn sống/ nói đủ nhỏ cho mình mình nghe/
NVP
Đồng nghiệp cô: hả / quay qua nhìn cô/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
Dạ không có gì / lắc đầu/
NVP
Đồng nghiệp cô: ò/ quay lại chỗ mình nhưng vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
Hửm?/ nhìn điện thoại/
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
Gì đây / cầm lên xem/
Đập vào mắt cô là dòng chữ to đùng được viết hoa toàn bộ:
“ HỌP LỚP CẤP BA CỦA LỚP 12A8”
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
À họp lớp à..
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
Họp lớp thì gặp lại anh ấy nhỉ / suy tư /
Ngô Ngọc Ánh/ Extra
“ Thanh Bảo”/ cụp mắt/
Comments