Chương 2
Em lê đôi bàn chân nhỏ nhắn đang dần tê cứng lại vì cái lạnh dưới trời mưa tầm tã, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định.
???
Sao cháu lại đi một mình thế này? Cha mẹ cháu đâu?
Ngước đôi mắt xanh ngọc lung linh nhưng u buồn lên, đó là một người đàn ông kì lạ với chiếc mặt nạ Thiên Cẩu đứng trước mặt em, đang cúi đầu xuống cho vừa với chiều cao của em, cất giọng trầm ấm. Đó là Urokodaki Sakonji- một Người dạy, cựu thành viên của đội Diệt Quỷ.
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
...
Urokodaki Sakonji
Tạm thời, cháu cứ về nhà ta đi đã. Tiếp tục ở ngoài đường như vậy, cháu sẽ bị cảm mất.
Ông nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, em cảm thấy hơi ấm từ bàn tay của ông. Thật ấm áp...
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
Ông ơi...
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
Quỷ... có thật sao?
Ông khựng lại, cúi xuống, đôi mắt xinh đẹp mà thất thần nhìn ông.
Urokodaki Sakonji
Phải... quỷ có thật.
Urokodaki Sakonji
Quỷ là loài ăn thịt người, chúng giết người để hấp thụ thịt và máu.
Urokodaki Sakonji
Chúng sợ với ánh sáng mặt trời vì chúng sẽ bị đốt cháy thành tro, vậy nên chúng thường hoạt động vào ban đêm.
Urokodaki Sakonji
Quỷ có khả năng tái sinh bất thường khiến chúng miễn nhiễm với vũ khí thông thường và có thể tái tạo hầu hết các vết thương một cách dễ dàng.
Urokodaki Sakonji
Cháu.. đã gặp quỷ rồi sao?
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
Vâng... đó là anh trai cháu...
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
Ông.. tại sao.. tại sao anh trai cháu lại biến thành quỷ? Anh cháu là quỷ sao?
Urokodaki Sakonji
Không, có lẽ anh trai cháu đã dính phải máu quỷ vào vết thương hở rồi biến thành quỷ.
Urokodaki Sakonji
Khi biến thành quỷ, con người sẽ mất hoàn toàn lí trí và hành động theo bản năng của quỷ: tấn công và ăn thịt người.
Khi nghe ông nói đến đây, khoé mắt em bỗng cay cay, trong tâm trí em lướt vụt qua bóng hình của anh trai mình. Nhưng em đã vội vàng gạt bỏ nó đi. Em muốn quên đi chuyện này...
Urokodaki Sakonji
Con quỷ đầu tiên xuất hiện chính là Kibutsuji Muzan, và chính từ máu của hắn, những con quỷ khác được sinh ra.
Em nghiến răng, mặt tối sầm lại khi nghe cái tên của Chúa Quỷ: Kibutsuji Muzan. Em biết rằng, hắn chính là con quỷ đã mang lại đau khổ cho biết bao người và cho chính em, hắn đã cướp lấy anh trai yêu quý khỏi em.
Urokodaki Sakonji
Tuy nhiên, con người cũng có cách để đối phó trước sức mạnh của quỷ, đó là đội diệt quỷ và các kiếm sĩ.
Urokodaki Sakonji
Các kiếm sĩ với thể chất, kĩ năng phi thường và vượt trội so với người bình thường có khả năng tiêu diệt lũ quỷ đó.
Em quyết định, bằng mọi giá, em phải lấy đầu của Kibutsuji Muzan.
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
Cháu muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ...
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
Cháu.. muốn giết chết lũ quỷ kinh tởm đó...
Urokodaki Sakonji
Có lẽ đến lúc ta phải kiểm tra xem cháu có phù hợp để trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ hay không.
Urokodaki Sakonji
Đi theo ta.
Ông buông tay em ra và bỗng nhiên, chạy thật nhanh về phía núi Sagiri. Sau vài giây, em nhận thức được và chạy thật nhanh theo sau.
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
Hah.. hah.. “nhanh quá! Ông ấy bao nhiêu tuổi vậy?”
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
“Mình... phải giết lũ quỷ.. không được dừng bước. Cố lên, tôi ơi!”
Khi đến trước cửa nhà ông, em khuỵu gối xuống, thở hổn hển.
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
Hah.. hah..
Urokodaki Sakonji
Cháu hãy xuống chân núi và đi lên liên tục 10 lần. Nhanh chóng bắt đầu đi.
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
???
Nhờ sự nỗ lực và ý chí mạnh mẽ, em đã hoàn thành bài kiểm tra ngay trong đêm đó.
Urokodaki Sakonji
Ta chấp nhận cháu.
Mashiro Miyuki (lúc nhỏ)
Tuyệt vời!!!
Những ngày sau đó, ông luôn đưa ra những bài luyện tập với mức độ khó khác nhau và khiến cô bị thương biết bao nhiêu lần.
Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, em đã hoàn thành mọi bài luyện tập vô cùng xuất sắc.
Một năm sau, ông Urokodaki nói:
Urokodaki Sakonji
Giờ thầy đã không còn gì để dạy con nữa rồi.
Urokodaki Sakonji
Con hãy dùng kiếm và cắt đôi cục đã này.
Urokodaki Sakonji
Sau khi hoàn thành, con sẽ đến với Kì sát hạch cuối cùng.
Mashiro Miyuki
“Khó vậy...”
Ngày đầu tiên nhận bài luyện tập
Mashiro Miyuki
Cứng vậy!!?
Mashiro Miyuki
Khốn kiếp!!!
Mashiro Miyuki
=> suy nghĩ về cuộc đời- ing
Đã hơn 1 tháng kể từ khi tập luyện
Và... cục đá chưa từng bị bổ đôi...
Mashiro Miyuki
“Mình... thật yếu đuối...”
Mashiro Miyuki
“Ngốc nghếch và đáng trách...”
Mashiro Miyuki
/gục đầu xuống/
Mọi ngươi tưởng em gục đầu xuống khóc phải không?
Chìm vào giấc mơ ngắn ngủi trong sự mệt mỏi của em, em thấy thấp thoáng hình bóng của người anh trai đáng quý hiện lên, với vẻ từ tốn thường ngày, anh nhẹ nhàng đưa bàn tay ấm áp của mình lên xoa đầu em rồi nói:
“Em lại tự trách mình nữa rồi! Đừng như vậy chứ, cố gắng lên nào! Em đặc biệt hơn mọi người đấy!”
Anh nói, cùng nụ cười rạng rỡ trên môi.
Giật mình tỉnh dậy, vẫn là quang cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Thông thường, em sẽ dùng đôi mắt sắc sảo của mình ngắm nghía sụ tuyệt vời của núi Sagiri.
Nhưng ngay bây giờ, em chẳng còn đủ rảnh rỗi để nhìn bất cứ thứ gì nữa. Trong tâm trí em vẫn còn lưu lại lời nói của anh trai.
Thứ em nhớ rõ nhất là câu nói cuối cùng của anh. Em đặc biệt hơn mọi người? Chỗ nào cơ chứ?
Trong đầu em hiện lên vô vàn câu hỏi.
Dù chỉ là giấc mơ, nhưng sao em lại không nghe theo lời anh trai mình chứ.
Em lấy lại ý chí, quyết tâm cầm thanh kiếm Katana và bước đến trước hòn đá lớn.
Được tiếp thêm động lực từ những câu nói của anh trai, em lấy hết sức vung mạnh thanh kiếm.
Âm thanh vang lên nhẹ nhàng tựa như cắt một tấm lụa giữa không trung vậy, thật êm ái.
Thế nhưng, uy lực khủng khiếp khiến hòn đá vỡ làm đôi.
Em thốt lên, trong lòng em ngập tràn sự hạnh phúc và cũng lên lỏi chút ngạc nhiên khi em không ngờ em lại mạnh mẽ đến thế.
Urokodaki Sakonji
Con giỏi lắm!
Thầy Urokodaki đến, khen ngợi trước tài năng của em.
Mashiro Miyuki
Con làm được rồi! /cười/
Em cười vui vẻ, chạy tới và ôm chặt lấy ông.
Urokodaki Sakonji
... /xoa đầu em/
Urokodaki Sakonji
Ta... thật lòng không muốn con đến với Kì sát hạch cuối cùng...
Mashiro Miyuki
Tại sao vậy, thầy?
Urokodaki Sakonji
Các đồ đệ trước đây của ta... chúng đã mất trong Kì sát hạch cuối cùng...
Urokodaki Sakonji
Nhưng... ta mong là con sẽ vượt qua nó.
Mashiro Miyuki
Cảm ơn thầy...
Comments