chap 4

15 phút sau, ngón tay cậu dần cử động, đôi mắt dần mở ra nhìn lấy ánh sáng của căn phòng, Đào Trang thấy thế liền chạy đi gọi bác sĩ tới
bác sĩ đến xem tình hình cho cậu, liền báo lại tình trạng cho mọi người biết
bác sĩ: hện tại bệnh nhân đã tỉnh, nhưng trí nhớ thì đã bị mất, giống như khi nãy tôi có nói do phần đầu bị va đập mạnh xuống làn đường, chạm đến dây thành kinh não nên vì thế cậu ấy chẳng nhớ gì cả
bác sĩ: người nhà nên đưa cậu ấy đi đến những nơi quen thuộc để tìm lại kí ức cho cậu ấy nhé
Khánh Linh
Khánh Linh
dạ bọn tôi cảm ơn bác sĩ
bác sĩ cúi người chào tất cả mọi người rồi quay người rời khỏi phòng bệnh, để lại một bầu không khí trầm lặng, mọi người chỉ biết nhìn cậu trong sự cay đắng của khóe mi
15p sau Đào Trang mới cất giọng lên tiếng
Đào Trang
Đào Trang
Dương mày nhớ tao là ai không
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//lắc đầu//
nhận được cái lắc đầu của cậu, Đào Trang như rơi xuống vực, cô bất lực nhìn đôi mắt cậu thơ thẩn
Khánh Linh
Khánh Linh
vậy Dương mày biết tao là ai không
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//lắc đầu//
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
vô ích thôi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
cậu ta đã mất trí nhớ rồi thì làm sao mà nhớ ai được cơ chứ
anh khoanh tay dựa lưng vào bức tường cất giọng nói của mình lên, giờ cả 2 cô mới chợt nhớ ra, anh là người cậu thương nên chắc chắn cậu sẽ nhớ anh
Trang tiến đến nắm lấy cổ tay anh kéo đến trước mặt cậu
Đào Trang
Đào Trang
Dương mày biết ai đây không
Đào Trang
Đào Trang
người mà mày thương thầm suốt bao năm đấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
chàng trai này...là người tôi thương sao
Đào Trang
Đào Trang
đúng rồi mày nhớ không
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
//lắc đầu//
Đào Trang đứng hình dần buông tay khỏi vai anh, anh nói đúng bây giờ cậu đã mất trí nhớ, làm sao có thể biết được ai với ai được cơ chứ
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
tôi đã bảo rồi
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
vô ích thôi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
người mình thương, người mình thương, người mình thương...//lẩm bẩm trong miệng//
cậu lẩm bẩm trong miệng một lúc thì một cơn đau đầu đến, cậu nắm lấy đầu mà lắc lư và vỗ mạnh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
ah đau đầu quá //ôm đầu//
Đào Trang
Đào Trang
Dương mày sao vậy
Khánh Linh
Khánh Linh
Dương
một lúc sau, cậu cũng đã đỡ và được cho thuốc để uống, trong thuốc có thành phần thuốc ngủ liều nhẹ nên cậu dần chợp mắt thiếp đi
cả hai lo cho cậu viết nhườn nào, chỉ có anh là vô tâm đứng dựa vào tường nhìn cảnh tượng trước mắt, anh cũng lo cho cậu lắm vì anh biết chính mình đã gián tiếp gây ra vụ tai nạn này cơ mà
2 cô giao cho anh nhiệm vụ là ở đây xem tình hình của cậu, còn mọi người sẽ về học bài và nghỉ ngơi, tối Khánh Linh sẽ vào thay để cho anh về ngủ và học bài
ban đầu anh cũng muốn từ chối lắm, nhưng không hiểu sao chẳng thể nói ra được từ ấy nên đành chấp nhận
hiện giờ, chỉ có anh và cậu trong căn phòng hồi sức anh đứng bên cạnh giường vô thức ngắm nhìn nhan sắc đang nằm ngủ ấy, dù là bị thương nhưng may sao mặt cậu lại chẳng trầy xướt gì
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
tôi xin lỗi...
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
tôi biết bây giờ xin lỗi cũng chẳng thế cứu vãn được gì nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
dù cậu chẳng thế nghe thấy...
cậu đang ngủ nhưng dường như nghe được tiếng anh nói, nước mắt không biết từ bao giờ đã chảy xuống, anh xin lỗi cậu xong cũng kiếm một chiếc ghế nhỏ mà ngồi xuống, úp mặt xuống nệm mà thiếp dần đi
__Còn Tiếp__
tác giả
tác giả
truyện flop quá các bác ơi🥲
Hot

Comments

𝕣𝕖𝕫🌷✨

𝕣𝕖𝕫🌷✨

chắc bác mới ra truyện nên flop á

2025-01-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play