[Kiều Anh - Xuân Nghi] Em Là Lý Do
chap 4
Kiều Anh - cô
Xuân Nghi - nàng
Kiều Anh
*nhìn nàng - khó hiểu*
Xuân Nghi
*quay lại nhìn cô* chắc là mày bất ngờ khi tao nói vậy lắm, nhưng mà thật sự tao chưa quên được mày, lúc đó khi nói ra lời chia tay tao nghĩ mình sẽ thoải mái hơn, nhưng mọi chuyện lại không như tao nghĩ, không có mày, tao chẳng làm được chuyện gì ra hồn hết, không còn ai nhắc tao phải ăn sáng đúng giờ, chăm sóc tao khi bệnh
Kiều Anh
*lắng nghe nàng nói*
Xuân Nghi
lúc đó tao mới nhận ra......tao yêu mày nhiều như thế nào
Kiều Anh
*giọng run run* mày nghĩ mày nói thế là được sao? mày nghĩ chỉ cần mày thừa nhận tất cả thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ à?
Kiều Anh
*rưng rưng - tức giận* mày có biết tao đã đau thế nào khi mày rời đi không? mày để tao lại một mình trong nỗi đau và những kỉ niệm không thể quên...
Xuân Nghi
*cúi đầu* tao biết tao sai rồi, Kiều Anh, tao không mong mày tha thứ ngay lập tức tao chỉ mong mày có thể cho tao cơ hội để được làm lại những gì tao đã làm sai
Xuân Nghi
tao xin mày cho tao một cơ hội để bù đắp tổn thương mà tao đã gây ra, chỉ một cơ hội nữa thôi
Kiều Anh
*nhìn nàng* tao đã từng rất muốn nghe mày nói những lời này, nhưng bây giờ khi thật sự được nghe....tao lại không biết nên đặt niềm tin vào mày hay không?
Kiều Anh
*cúi đầu* tao lấy đâu ra can đảm để có thể tin mày một lần nữa đây
Xuân Nghi
tao không mong mày sẽ tha thứ, tao chỉ mong mày cho tao cơ hội để tao chứng minh được sự chân thành của tao, tin tao thêm một lần nữa thôi được không?
Kiều Anh
*đứng dậy* tao không biết có nên tin mày hay không, nhưng tao sẽ cho mày cơ hội chứng minh, chứng minh rằng mày thật lòng
Kiều Anh
tao cược niềm tin của tao vào mày
Xuân Nghi
*đứng dậy* tao sẽ làm được mà
Xuân Nghi
*nắm tay cô* đi vào lều đi, ở đây gió lạnh lắm đấy
Xuân Nghi
*kéo cô đi vào lều*
Xuân Nghi
*nháy mắt với nhóm của mình*
Tóc Tiên
*đưa tay ra hiệu 👌*
Minh Hằng
*đập tay với Trâm*
Thiều Bảo Trâm
*đập tay với Hằng* yeah yeah thấy là cũng thành công một phần rồi đó
Minh Hằng
*cười tự hào* thế là lại có thêm một đôi
Tóc Tiên
*vui* đông vui ghê luôn
Thiều Bảo Trâm
nhưng mà tao thấy chưa vui bằng chuyện của mày với Thy *nháy mắt*
Minh Hằng
hồi chiều mày ra bảo vệ nó đó quên rồi à?
Thiều Bảo Trâm
ê đừng nghĩ tụi tao không thấy mà im cho qua chuyện đâu nha
Minh Hằng
tụi tao thấy hết đó nha
Tóc Tiên
*ngại* mấy con này tào lao bí đao *nhéo Trâm* đi ngủ đi trễ rồi
Thiều Bảo Trâm
*đau* trời ơi cái con này ngại quá cái nhéo tao vậy á hả
Minh Hằng
hai đứa mình sắp có chuyện làm nữa rồi đó *nhìn Trâm*
Thiều Bảo Trâm
nghĩ lại thấy tụi mình giống bà mai ghê á
Minh Hằng
vô ngủ đi mày trễ rồi *kéo Trâm vô lều*
mọi người tưởng tượng cái lều bự lắm nha chứ không có nhỏ đâu à
bên góc trai sẽ là Quỳnh - Hằng - Tiên - Thy, ở Giữa My - Trâm - Kiều - Nghi, góc phải đựng đồ dùng
Thy Ngọc
*giật mình* trời ơi ơi hết hồn luôn á, sao nó ôm mình vậy ta
không ngoài dự đoán Thy Ngọc hết hồn tại vì mới mở mắt là nhìn thấy Tóc Tiên đầu tiên rồi đã vậy còn ôm nhỏ ngủ nữa hỏi sao nhỏ không hoảng
Thy Ngọc
"c-cũng dễ t-thương"
Thy Ngọc
*chạm nhẹ vào đầu mũi của Tiên*
Thy Ngọc
*hoảng vội rụt tay về*
Thy Ngọc
"trời má hết hồn, lỡ mà bị phát hiện chắc đội quần quá"
Thy Ngọc
*gỡ nhẹ tay Tiên rồi đi ra ngoài*
Thy Ngọc
má ơi một buổi sáng mà xém bay hồn hai lần *vuốt ngực*
Thy Ngọc
ủa Kành iêu thức sớm dọ *nhìn cô*
Thy Ngọc
*ngồi xuống cạnh cô*
Kiều Anh
*nhìn Thy* chứ ai như mày ngủ trong lòng người nào đó nên giờ này mới dậy *chọc*
Thy Ngọc
*ngại* ê nói gì dọ, không có nha
Kiều Anh
thôi thôi cô đừng có mà chối nhé, tôi thấy hết rồi
Thy Ngọc
*lãng tránh* ủa mà Trâm với My đâu, rồi cặp đôi mới công khai kia đâu
Kiều Anh
*nhìn xung quanh* Trâm với cái My đi dạo hay gì rồi, còn cặp kia thì ngồi ngay bờ Suối kia kìa *chỉ*
Thy Ngọc
à *chọc* thế Xuân Nghi đâu *nhìn cô*
Thy Ngọc
chứ không phải hồi qua ngồi ngắm sao nối lại tình xưa xong vào ôm ấp đi ngủ à *cười chọc*
Thy Ngọc
có thể mày không biết, nhưng mà tao là người vô lều sau cùng
thì hồi qua Thy có hơi chán nên không có về lều mà đi vòng vòng xem có gì chơi không, mà trùng hợp làm sau lại thấy mọi người đứng lấp ló nhìn lén cái gì đó, Thy cũng chạy xích lại xem sao, lúc mà mọi người vô lều hết rồi Thy mới từ từ vô sau nên mới biết chuyện, tất cả chỉ là trùng hợp thôi
Kiều Anh
*ngại* kệ tao cái con này hay nhở
Kiều Anh
*chỉ vào lều* đi vào trong kêu con Tiên dậy đi rồi ra ăn sáng chiều về rồi đấy
Thy Ngọc
*chỉ tay vào mình* tao á hả
Kiều Anh
ôm ấp đồ mà thân thiết mà có sao đâu
Thy Ngọc
chưa nói có sao nha, kêu thì kêu sợ gì *đi*
Thy Ngọc
*lay người Tiên* dậy ăn sáng nè
Thy Ngọc
Tiên dậy đi Mặt Trời sắp xuống núi nữa rồi *lay*
Thy Ngọc
*bất lực - định quay đi*
Tóc Tiên
*chụp tay kéo xuống ôm*
Thy Ngọc
*nhìn* nè dậy đi sáng lắm rồi đó
Tóc Tiên
*giọng ngáy ngủ* nằm im ôm một xíu
Thy Ngọc
nè được rồi đó dậy đi không thôi Kiều Anh nó vô lôi đầu hai đứa ra đó
Tóc Tiên
*bật dậy* đi thôi
Thy Ngọc
*hết hồn* gì nhanh vậy
Thy Ngọc
"có thiệt là ngủ không ta"
Kiều Anh
*nhìn Thy* mày ngủ với nó ở trỏng luôn hay gì mà lâu vậy
Thy Ngọc
*trúng tim đen - ngồi xuống cạnh cô*
Tiểu My
*đẩy tô bún qua* của mày nè má lâu gì đâu á
Đồng Ánh Quỳnh
*nhìn Thy* ủa bộ Kành nói chúng tim đen hay gì mà mày im ru vậy
Kiều Anh
vãi chưởng thật à *bất ngờ*
Kiều Anh
nhưng mà ngủ kiểu gì mà có 5p vậy yế *chưa nói hết*
nhưng mà ngủ kiểu gì mà có 5p vậy yếu thế
Thy Ngọc
*bịt miệng cô* ê bớt đen tối cho tao nha
Tiểu My
thôi Kiều thôi *đưa tay ra dấu x*
Thiều Bảo Trâm
"My dễ thương quá"
Tóc Tiên
ủa làm gì mà vui vậy mọi người *đi lại*
Kiều Anh
*thấy Tiên- cố ý nói tiếp* à hồi nãy tao hỏi Thy là *chưa nói hết*
Thy Ngọc
*nhét cục thịt vào miệng cô*
Thy Ngọc
*đưa tay bịt miệng cô* ăn đi mày thích ăn thịt mà phải không, im lặng ăn dùm tao đi Kiều, hỗ trợ dùm tao đi *lạy*
All trừ Tiên và Thy cười lớn xong lại cúi đầu ăn tiếp, vẫn không ai giải thích cho Tiên chuyện gì vừa xảy ra, Thy Ngọc thì ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt Tóc Tiên
Comments