[Nguyên Kiệt Hằng] Sủng Duy Nhất 1 Mình Em
chap 2
cậu đưa y về tới nhà của y, khi y vào trong thì y thấy có 1 dáng người con trai đang ngồi trên chiếc sofa trước phòng khách của y trông rất lịch lãm
Dương Bác Văn(hắn)
chào mừng cậu về nhà
Dương Bác Văn(hắn)
nè, đừng gọi tớ cái tên đó chứ, tớ ko chịu đâu
Tả Kỳ Hàm(y)
tớ cứ gọi thì sao hả Quển Quển
Dương Bác Văn(hắn)
cậu chọc tớ à
Dương Bác Văn(hắn)
thôi được rồi cậu muốn gọi sao thì gọi, cậu đi tắm đi, để tớ chuẩn bị đồ ăn cho
tua đến otp 9 của chúng ta
Trần Dịch Hằng(cậu)
nè nhóc
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
vâng ạ
hiện tại anh và cậu còn đang ở trong xe nha
Trần Dịch Hằng(cậu)
sao ba mẹ bỏ nhóc vậy
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
Quế Quế hỏng biết
Trần Dịch Hằng(cậu)
nhóc có bị ngốc ko
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
ngốc, dạ hong, Quế Quế hong có bị ngốc
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
anh chở Quế Quế đi đâu dạ
Trần Dịch Hằng(cậu)
đi bán sang Campuchia
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
anh... anh.. bán Quế Quế sang Campuchia
Trần Dịch Hằng(cậu)
rồi sao
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
hức.... hức... anh... anh.
bán Quế Quế... sang.. sang.. Campuchia
Trần Dịch Hằng(cậu)
nè nè, vậy cũng khóc nữa hả
Trần Dịch Hằng(cậu)
thôi mà nín đi
Trần Dịch Hằng(cậu)
chọc tý thôi mà
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
oaaaaa....oaaaaaa... Quế Quế hỏng thích đâu.. hức.. hức
Trần Dịch Hằng(cậu)
rồi rồi, anh xin lỗi Quế Quế
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
ưm, Quế Quế tha lũi cho anh
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
*trèo qua người cậu+hít mùi hương trên cổ cậu, rồi hít trên áo cậu*
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
ưm~~, anh thơm quá à, cho Quế Quế ngửi thêm chút nữa được khum ạ*mắt long lanh*
Trần Dịch Hằng(cậu)
đồ biến thái nhà cậu
cậu tiếp tục chạy xe, anh thì cứ ngồi trong lòng cậu mà hít lấy mùi hương của cậu
Trần Dịch Hằng(cậu)
*bế anh vào nhà*
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
thả Quế Quế xuống*ngại*
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
......
cậu và anh mới vừa vào tới nhà thì...
Chu Chí Hâm (hắn)
cứu anh bé ơi*chạy núp sau lưng cậu*
Trần Dịch Hằng(cậu)
sao vậy ạ
Tô Tân Hạo(bé)
CHU CHÍ HÂM*la lớn*
Trần Dịch Hằng(cậu)
có chuyện gì vậy anh hai
Tô Tân Hạo(bé)
à, tại ảnh ăn hết bánh của anh í, đồ đáng ghét nhà anh CHU CHÍ HÂM!!
Trần Dịch Hằng(cậu)
có gì em mua lại cho, đừng cãi nhau, đừng đánh nhau
Chu Chí Hâm (hắn)
đúng là em tuyệt nhất đó Tử Tử, em cứu anh 1 mạng rồi, anh đội ơn em
Tô Tân Hạo(bé)
anh nói lại coi
Trần Dịch Hằng(cậu)
anh đúng là đồ sợ vk đó Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm (hắn)
*nói quá đúng nên ko cãi được*
Chu Chí Hâm (hắn)
*quay qua nói chuyện với Hạo*anh xin nhũi
Tô Tân Hạo(bé)
tha cho anh lần này
Tô Tân Hạo(bé)
*chú ý đến anh*
Trần Dịch Hằng(cậu)
à, bé ngốc em mới nhặt về
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
Quế Quế hong có ngốc mà
Trần Dịch Hằng(cậu)
đồ ngốc nhà cậu
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
*mếu*
Trần Dịch Hằng(cậu)
ê, đừng có khóc nữa nha
Trần Dịch Hằng(cậu)
Quế Quế mà khóc nữa là anh ko cho Quế Quế ngửi mùi của anh nữa đó
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
*ko khóc*vậy là Quế Quế được ngửi mùi của anh rùi đúng hong ạ, anh hong cấm Quế Quế đúng hong
Trương Quế Nguyên (anh) lúc nhỏ
cảm ơn ạ*bắt đầu hít lấy mùi hương trên cổ cậu*
Tô Tân Hạo(bé)
sao nó biến thái thế*nói nhỏ với cậu*
Trần Dịch Hằng(cậu)
em cũng đâu biết
Tô Tân Hạo(bé)
nó còn biến thái hơn cả Chu bông nhà anh
Chu Chí Hâm (hắn)
anh ko có biến thái à nha
Trần Dịch Hằng(cậu)
vậy thôi em đưa ẻm lên phòng
Tô Tân Hạo(bé)
ừm, ngủ ngon nha em
cậu và Hạo cùng Chu đi về phòng ngủ của mình
Hạo và Chu chung phòng nha
Comments