3.

NovelToon
职︐ chapter 3 ⋆.˚
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Min Ah!
Kang Yoona.
Kang Yoona.
Sao anh lại đến đây?
Kang Yoona.
Kang Yoona.
Biến đi.!
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Gì thế hở?
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Anh đây phải chờ Min Ah cái đã!
Kang Yoona.
Kang Yoona.
Anh lại kéo chị ấy đi đâu nữa?
Kang Yoona.
Kang Yoona.
Mấy người như anh chẳng có gì tốt đẹp cả.
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Mày nói cả tao luôn đấy sao Yoona?
Kang Yoona.
Kang Yoona.
Em không-
Kang Yoona.
Kang Yoona.
Không phải ý đó!
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Mấy ngày tới tao không về đâu.
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Nhớ cho Hwang Bi ăn đấy.
Kang Yoona.
Kang Yoona.
Em biết rồi..
Kang Yoona.
Kang Yoona.
"Mình lại thua cả một con chó.."
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Đi thôi.
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Okay~
.
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
NovelToon
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Sao lại hút thuốc nữa rồi?
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Ừm.
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
"Ừm" là sao thế hả?
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Mày và Gun như hai cái bát hương.
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Đúng là bạn thân nhỉ?
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Bạn thân à..
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Không giống lắm.
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Đừng hút thuốc nữa.
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Nó trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời thối nát của tao rồi.
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Ăn kẹo đi, đừng chọn thuốc nữa.
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Những viên kẹo tao ăn đều ngọt đến kì lạ..
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Nó ngọt như thể nếu tao ăn quá nhiều sẽ bị bệnh rồi đi quá.
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Tao không thích nó.
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Thuốc lá thì có gì hay ho đâu chứ.
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Nó cũng có hại cho cơ thể của mày nữa.
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
Ừm..
Dập điếu thuốc trên tay, nó quay người về phòng, sau câu nói "Chúc ngủ ngon" thì cửa phòng đóng lại.
Để lại Joon Goo ngoài ban công ngắm nhìn thành phố xa hoa lộng lẫy.
Kim Joon Goo.
Kim Joon Goo.
Lúc nào cũng rực rỡ như vậy hết..
.
Đêm nay lại mất ngủ, quầng thâm mắt lại đậm màu hơn.
02:48 AM.
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
"Chắc là cậu ta ngủ rồi".
Nó khẽ mở cửa ra ngoài, gió se lạnh thổi qua, theo phản xạ mà run lên.
Bây giờ là cuối thu, nhưng tiết trời se lạnh vào đầu đông cô quạnh.
Quay về phòng, lục tìm chiếc khăn quàng đã dần phai màu theo thời gian.
Kang Min Ah.
Kang Min Ah.
"Thật may là mình có mang nó đi".
ꪮৎཾ.ᐟ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play