[Đồng Ánh Quỳnh X Minh Hằng] Ký Túc Xá 061
Ký Túc Xá 061
Lê Ngọc Minh Hằng
Giường ngủ như này, quá tuyệt *Mỉm cười*
Nàng đang vui vẻ với chiến tích một tấm chăn màu xanh lam, gối ôm con heo đáng yêu thì nhìn qua cô, chỉ đơn giản gối, chăn màu xám
Lê Ngọc Minh Hằng
"Gì mà đơn gian quá vậy, chán ồm" *Liếc nhìn*
Đồng Ánh Quỳnh
*Đắp chăn* 'Chắc là khỏi sấy tóc nhỉ... như này cũng không sao đâu ha? '
Lê Ngọc Minh Hằng
*Nhíu mày* "Không chịu sấy tóc, là muốn bệnh à?... mà thôi, đâu phải chuyện của mình"
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Thy Ngọc!
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Em rảnh không?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Xuống lấy đồ với chị, để quên ở phòng bảo vệ rồi *Nhe răng*
Lê Thy Ngọc
Sao chị không tự đi?
Nguyễn Khoa Tóc Tiên
Sợ ma *Bỉu môi*
Lê Thy Ngọc
À, em đi với chị *Theo chị*
Lê Ngọc Minh Hằng
"Là còn mình với cô ta ở đây thôi à???? "
Đồng Ánh Quỳnh
*Quay sang* Chuyện gì vậy?
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô không sấy tóc à?
Đồng Ánh Quỳnh
Không... với cả không có máy sấy *Lắc lắc*
Lê Ngọc Minh Hằng
Như thế sẽ bị bệnh, tôi cho mượn này *Lục túi*
Đồng Ánh Quỳnh
Gì? Lo cho tôi à? *Nhếch mày*
Lê Ngọc Minh Hằng
Không, trả ơn vụ lúc nãy *Đưa*
Đồng Ánh Quỳnh
*Mỉm cười, nhận lấy* Đa tạ
Lê Ngọc Minh Hằng
*Trùm chăn, mỉm cười* "Ga lăng, xinh gái, mỗi tội là có bồ với lại trap girl"
Đồng Ánh Quỳnh
Xong rồi, trả nè *Đưa*
Lê Ngọc Minh Hằng
Nhanh vậy *Ló đầu ra*
Đồng Ánh Quỳnh
Tóc ngắn *Nhún vai*
Đồng Ánh Quỳnh
Khụ khụ khụ *Ho* "Sao lại tới giờ này"
Lê Ngọc Minh Hằng
*Nhíu mày* "Gì vậy"
Nàng vừa hé mắt thì nghe tiếng ho cùng với tiếng lục lọi đồ đạc
Đồng Ánh Quỳnh
"Đâu rồi" *Mím môi chặn cơn ho*
Cô lục lọi túi đồ của mình, lòng ngực thì cứ khó chịu, cảm giác thiếu oxy bao bọc lấy cô. Mỗi lần cô hít thở lại nghe tiếng kêu từ chính lòng ngực mình
Đồng Ánh Quỳnh
*Thở mệt* "Mất rồi à???? "
Lê Ngọc Minh Hằng
*Trùm chăn* "Phiền quá đi mất"
Đồng Ánh Quỳnh
*Khều Thy Ngọc* 'Này!!! Thy'
Em vẫn không có động tĩnh, ngủ say như chết rồi
Cơn ho lại ập đến, cô nhanh chóng mở khóa cửa mà chạy ra ngoài.
Đồng Ánh Quỳnh
Khụ khụ khụ *Ho sặc sụa*
Lê Ngọc Minh Hằng
*Ngồi dậy* Cô ta bị gì vậy
Nhìn qua giường thì thấy cô mất tiếu, cửa thì mở tang hoang
Lê Ngọc Minh Hằng
*Bước ra ngoài* Ổn không?
Đồng Ánh Quỳnh
*Giật mình* T- Tối rồi chị ra- Khụ khụ khụ
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô bị sao vậy? Bệnh à *Nhíu mày*
Đồng Ánh Quỳnh
Ừ-ừm *Gật nhẹ đầu, thở hổn hển*
Lê Ngọc Minh Hằng
Cần gì không? Nãy tôi thấy cô lục kiếm gì ấy?
Đồng Ánh Quỳnh
Ống hít hen suyễn *Mím môi*
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô để ở đâu?
Đồng Ánh Quỳnh
Túi, đầu giường *Hất mặt*
Lê Ngọc Minh Hằng
Ừm, đợi một lát *Chạy vào*
Đồng Ánh Quỳnh
Khụ khụ khụ *Thở mệt*
Đồng Ánh Quỳnh
Má nó, gội đầu trễ một xíu cũng tái phát *Ngước lên trời*
Lê Ngọc Minh Hằng
Cái này phải không, tôi thấy nó rơi dưới gầm giường *Đưa*
Đồng Ánh Quỳnh
Đ-đúng rồi *Nhận*
Cô lắc lắc vài cái rồi xịt liên tục 2-3 cái vào miệng mới cảm thấy đỡ
Lê Ngọc Minh Hằng
*Vuốt lưng cô* Bị bệnh mà không biết phòng à?
Đồng Ánh Quỳnh
Không biết, một tháng nay nó không tái phát nên chủ quan *Lắc đầu*
Lê Ngọc Minh Hằng
*Nhíu mày* Đáng đời
Đồng Ánh Quỳnh
Khuya rồi sao chị không ngủ mà ra đây làm gì *Mỉm cười*
Lê Ngọc Minh Hằng
Bị cô làm phiền nên định ra mắng, mà thấy cô tội nghiệp quá nên thôi *Nhún vai*
Đồng Ánh Quỳnh
Ồ... Ra là như thế *Nhếch môi*
Đồng Ánh Quỳnh
Chị vào ngủ đi, 1 giờ sáng rồi *Xem đồng hồ*
Lê Ngọc Minh Hằng
Ừm, đừng có để bệnh tái phát nữa đấy nhé *Gật*
Nàng bỏ vào trong, cô cũng đi theo sau.
Lê Ngọc Minh Hằng
Cô cũng vậy *Trùm chăn*
Comments
Ngáo Cute
Tg oi hay quá ra tiếp iii
2025-01-21
1
Bùi lan kan
Có bồ cx là mụt cái tộiiii
2025-01-23
5