[Rekkyou Sensen X Countryhumans] Blue Planet
Hữu duyên
Mái tóc của Neith màu xanh dương nhạt, màu êm dịu như màu pastel, màu của dòng sông Nile từng chảy xuôi trên mảnh đất Ai Cập. Đôi mắt Neith màu vàng ấm áp nhưng khuôn mặt bẩm sinh ít hiện biểu cảm làm người khác dễ lầm nghĩ cô khó gần.
Thực tế Neith không khó gần chút nào, ngược lại Tổng thống Laila Fahad luôn lo lắng cháu gái của mình sẽ bị người khác dụ dỗ.
[Ai Cập] Neith Haney
....xin chào?
Lần đầu tiên gặp mặt Neith chỉ đứng cạnh bên Tổng thống, nhỏ nhẹ lên tiếng.
Nhất thời Namir không biết mình sững sờ khi thấy cô Laila lần nữa hay là sững sờ vì đôi mắt kia.
[Ai Cập] Namir Shaban
Chào cậu!
Egypt
Đây là Namir Shaban, chi tiết ta sẽ kể cho con sau nhưng trước tiên nhờ con thu xếp làm giấy tờ thân phận của cậu bé, Laila
Egypt
Giờ thì Namir con đi theo Laila nhé, Neith cùng ta đi kiểm tra sức khoẻ định kì của con nào
[Ai Cập] Neith Haney
....vâng
Chờ sau khi Egypt mang theo Neith rời đi trước, Laila mới thở nhẹ ra và quay sang nhìn Namir.
[Ai Cập] Namir Shaban
Tổng thống! Thật mừng khi thấy cô ở đây!
Laila Fahad
Ta cũng vậy, Namir
Laila Fahad
Dường như hầu hết các nguyên thủ cũng giống ta xuyên qua đây hoà làm một với đồng vị thể
[Ai Cập] Namir Shaban
Vậy nên... quả nhiên quý bà ấy cũng biết chuyện này đi
Laila Fahad
Chỉ là ngài ấy... không đề cập mà thôi
Thế giới này đẹp biết bao
Những con sông dài vẫn chảy xuôi trên mảnh đất Ai Cập, mang tới sự trù phú cho nơi đây. Tài nguyên dồi dào, không khí trong lành, đất đai màu mỡ. Laila chưa từng nghĩ tới cô có thể nhìn thấy một Ai Cập đẹp như thế.
Ngày cô mới xuyên đến vị hoá thân của mảnh đất cổ kính này đã đến và nhìn cô một lúc lâu. Sau đó ngài ấy không nói gì, chỉ tươi cười nói chuyện với cô như cách ngài ấy nói với đồng vị thể.
Laila Fahad
Có lẽ về sau chúng ta sẽ có cơ hội tìm hiểu
Laila Fahad
Giờ đi theo ta làm những thủ tục cần thiết, vì cậu chưa đủ tuổi thành niên nên ta là người giám hộ của cậu
[Ai Cập] Namir Shaban
Vâng~
Cùng thời điểm tương ứng, khắp 15 nước trên thế giới đang có những cuộc hội ngộ tương tự, chỉ là có vài Theseus vẫn đang trong kì huấn luyện nên họ vẫn chưa hay tin mình có bạn mới.
Nhưng không sao, việc đó không ảnh hưởng đến group chat chỉ cần vài ba con người là đã rất náo nhiệt.
<Group chat> [Tám xuyên lục địa]
[Mỹ] Letitia White
Thế nào, thế nào rồi? Ai online thì lên tiếng đi, mọi người gặp những vị khách phương xa lạc tới chưa?
[Úc] Narelle Clyburn
Tớ gặp rồi!
[Úc] Narelle Clyburn
Cậu trai đó hoàn toàn trái ngược với tớ... ý tớ là màu sắc ấy!
[Nhật] Temari
Em cũng mới gặp nè~
[Nhật] Temari
Đầu nấm, ngố ngố
[Việt Nam] Lương Hạ
+ 1 em gái, không tồi
[Ai Cập] Neith Haney
Hmm...
[Ai Cập] Neith Haney
Cậu ấy thật đẹp
[Ai Cập] Neith Haney
Hình như có má bánh bao
[Úc] Narelle Clyburn
Gì vậy Neith??
[Nhật] Temari
Bọn họ rớt xuống vườn nhà em mà em không biết luôn đấy!
[Mỹ] Letitia White
Rớt xuống ngay lúc chị trèo lên cây nên chị hốt hết vào Escape Room số 9 của chị rồi
[Ai Cập] Neith Haney
....?
[Ai Cập] Neith Haney
Cậu trèo lên cây làm gì?
[Mỹ] Letitia White
Trốn Cha thôi, ai ngờ trốn không được còn thêm việc
[Mỹ] Letitia White
Không sao, mốt có thêm đứa cùng tớ xử lí giấy tờ rồi, hì hì
[Úc] Narelle Clyburn
Ngô Công thì sao? Mới thấy cậu ấy on mà?
[Việt Nam] Lương Hạ
@Ngô Công
[Trung Quốc] Ngô Công
.....
[Mỹ] Letitia White
Gì zợ? Gì zợ? Tớ ngửi mùi có biến!
[Trung Quốc] Ngô Công
Nói sao đây...
[Trung Quốc] Ngô Công
Rõ ràng là lần đầu gặp nhưng tớ thấy cậu ấy có gì đó rất quen thuộc
[Việt Nam] Lương Hạ
Có khi liên quan đến quá khứ của em?
[Nhật] Temari
Đúng rồi, em nhớ chị Ngô Công mất hết kí ức trước khi được ngài China nhận nuôi mà
[Ai Cập] Neith Haney
Cậu nghĩ sao?
[Trung Quốc] Ngô Công
Đúng là tớ mất kí ức trước 11 tuổi nhưng mà theo lời Cha thì cậu ấy đến từ thế giới khác mà
[Mỹ] Letitia White
Có khi cậu hồi nhỏ sống ở thế giới đó, 11 tuổi gặp biến cố nên xuyên qua bên này đấy
[Trung Quốc] Ngô Công
....
[Trung Quốc] Ngô Công
Letitia dạo này chuyển qua đọc chuyện xuyên nhanh sao?
[Mỹ] Letitia White
Đúng rùi~
[Trung Quốc] Ngô Công
Tóm lại thì...
[Mỹ] Letitia White
Đi đâu mất rôi?!
- Cùng lúc này, ở tại Trung Quốc -
Quốc gia từ khi hoá hình vẫn luôn dùng một thân phận gì đó hoà lẫn vào với cuộc sống của con dân. Họ có thể là chủ cửa hàng hoa, có thể là thương nhân cũng có thể là người giao báo. Dù là hình dáng nam hay hình dáng nữ cứ cách một vài năm họ lại biến mất và rồi đổi sang một thân phận khác để người dân không nhận ra sự khác lạ gì.
Nhưng cũng có một số Nhân Quốc xây hẳn cơ nghiệp, tự mình làm chủ rồi tự mình là 'người thừa kế' của chính mình.
China chính là người lựa chọn như vậy.
Hắn xây dựng một cơ nghiệp từ thời xưa và giờ nó đã trở thành gia tộc hàng đầu của giới thượng lưu, nắm giữ mạch thương nghiệp của đất nước.
Với một gia tộc như thế thì nhà chính không thể nào không rộng lớn được, ít nhất thì Khôi Tích Dịch đi vòng vòng mấy vòng mới thấy được người hắn muốn tìm.
Ngô Công ngồi trong vườn hoa, mái tóc đen dài như dòng mực chảy được buộc một nửa và cài bằng trâm cài ngọc. Đôi mắt đen của cô dịu dàng mang theo chút mê mang như nghĩ tới điều khó hiểu.
Cô ấy... quả thật đã rất khác trước kia.
Không còn dáng nhem nhuốt gầy gò mà đã có da có thịt hơn, dù vậy vết sẹo của cô ấy tuy đã rất mờ rồi nhưng vẫn lì lợm không chịu biến mất.
[Trung Quốc] Ngô Công
....Khôi tiên sinh?
Cảm nhận được có tầm mắt đang nhìn mình, Ngô Công ngẩng đầu lên thì bắt gặp đối tượng mình vừa đề cập. Có lẽ vì chột dạ, Ngô Công nhanh chóng tắt màn hình điện thoại đi như muốn giấu những cảm xúc mờ mịt không rõ.
[Trung Quốc] Khôi Tích Dịch
....đừng gọi tôi bằng mấy từ đó, cậu... gọi thẳng tên tôi đi
[Trung Quốc] Khôi Tích Dịch
Hoặc muốn gọi gì cũng được, tuỳ cậu
[Trung Quốc] Ngô Công
....ừ, vậy tôi gọi cậu là Tích Dịch nhé
Ngô Công rất thích câu nói 'Hữu duyên tương ngộ'. Nếu có duyên, dù cách xa vạn dặm vẫn có ngày hội ngộ. Ngược lại nếu đã không có duyên, dù cho đứng ngay trước mặt thì cũng không nhận ra nhau.
Nếu như... nếu như họ thật sự từng quen biết trước kia thì thật tốt khi giờ có thể gặp lại nhau.
Comments